Bị chồng bạo hành nhưng tôi không thể chia tay vì quá yêu

Tôi không biết tại sao nhưng tôi không thể thiếu anh dù chỉ một ngày. Vì vậy dù biết bao đau đớn khi bị anh bạo hành mà tôi vẫn không bỏ anh được

Bị chồng bạo hành nhưng tôi không thể chia tay vì quá yêu

Shares

Tôi yêu anh được 3 năm thì cưới. Trước khi cưới chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng, tôi dọn đến ở cùng anh để tiện việc nấu nướng, chăm sóc anh. Thời gian đầu chúng tôi sống khá hạnh phúc, anh cũng hay chở tôi đi chơi này nọ rồi mua sắm những món đồ tôi yêu thích. Hồi đó chúng tôi còn khá “cuồng nhau”, nhất là về chuyện quan hệ tình dục. Nhưng sau đó thì anh bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ hơn với tôi. Tất nhiên là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tôi có cảm giác mọi chuyện không còn tốt như trước nữa.

Sau đó, chúng tôi thường xuyên cãi vã. Mỗi lần cãi nhau là anh lại nói với tôi là cả hai nên chia tay đi và tôi nên dọn ra ngoài để ở. Nhưng tôi không thể làm như thế vì cứ nghĩ xa anh là lòng tôi lại đau đớn nên tôi xin anh để tôi sửa sai. Đến lúc tôi có thai, anh bắt tôi đi phá vì anh chưa muốn cưới lúc này. Nhưng bố mẹ tôi biết chuyện, họ gọi điện cho bố mẹ anh và ép gia đình anh phải tổ chức cưới gấp. Bố mẹ anh ở quê cũng ngại va chạm, hơn nữa họ cũng không dám nghĩ đến chuyện ép phải bỏ cháu nên họ yêu cầu anh về họp gia đình và bắt cưới. Anh bắt buộc phải gật đầu. Rồi đám cưới được tổ chức.

Nhưng cưới nhau về rồi mọi thứ cũng chẳng tốt hơn. Dù tôi mang bầu nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ. Nói thật tôi càng yêu anh bao nhiêu thì anh lại tỏ ra lãnh đạm bấy nhiêu. Lúc tôi sinh con xong, anh chẳng bao giờ động vào người tôi lần nào. Nhưng bù lại, anh rất yêu con, có thể chơi và cưng nựng nó suốt khiến tôi cũng được an ủi.

Càng ngày khoảng cách vợ chồng tôi càng xa nhau, ban đầu anh lạnh nhạt rồi anh đánh đập tôi thường xuyên vô cớ. Những trận đòn xảy ra càng ngày càng gần nhau hơn. Dù đau đớn nhưng không hiểu sao tôi không hề hết yêu anh, những vết thương anh gây ra khiến tôi đau đớn rớt nước mắt, nhưng chỉ sau câu nói chuyện của anh là tôi như quên hết. Nhiều lúc anh uống rượu say vào chửi tôi như con vật, anh hành hạ tôi đến thảm thương, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể giận anh lâu. Dù anh sai nhưng thường thì tôi lại là người làm lành với anh trước. Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi ngu dại tại sao lại sống với người chồng bạo hành như vậy, gia đình tôi muốn đón tôi về nhưng tôi không thể xa anh, có cái gì đó khiến tôi có cảm giác như tôi cuồng anh vậy.

bi-chong-bao-hanh-nhung-toi-khong-the-chia-tay-vi-qua-yeu33-blogtamsuvn

Càng ngày khoảng cách vợ chồng tôi càng xa nhau, ban đầu anh lạnh nhạt rồi anh đánh đập tôi thường xuyên vô cớ. (Ảnh minh họa)

Nhiều lần hàng xóm đã gọi cả công an xã vào để lập biên bản cảnh cáo về chuyện anh bạo hành tôi, nhưng thương anh tôi thường giấu đi mọi chuyện. Anh cũng đã nói lời xin lỗi tôi, nhưng sau đó anh lại tỏ ra thờ ơ không quan tâm nói chuyện với tôi nữa khiến tôi thấy bức bối. T hà anh đánh tôi chửi tôi rồi sau đó anh nói chuyện với tôi còn hơn anh im lặng và coi tôi như không tồn tại.

Bây giờ anh chửi và đánh tôi nhiều tới mức mà có những khoảng thời gian anh yêu và chiều tôi hơn xưa thì tôi lại nghi ngờ anh. Tôi lại theo dõi và kiểm soát xem anh có đi với ai không mà lại thay đổi thái độ với tôi như vậy. Những hành vi của tôi khiến anh khó chịu và lại đánh đập tôi tiếp để hả giận. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình giống như con cún lúc nào cũng yêu chủ phát cuồng dù chủ đối xử tàn nhẫn.

Hôm trước uống rượu say anh về anh vứt máy điện thoại ở giường,tôi đọc được tin nhắn anh viết cho một người bạn: “Thách kẹo vợ tôi cũng không dám bỏ tôi, ông có tin không? Nếu thích tôi cho không ông đấy, thích làm gì thì làm”. Tôi đau đớn chết lặng. Nhưng thật sự tôi yêu anh lắm, đến mức có thể hy sinh tất cả cho anh. Bây giờ bố mẹ tôi đã tuyên bố nếu tôi không bỏ anh thì họ sẽ từ mặt tôi. Nhưng tôi không thể xa anh một ngày, tôi phải làm sao đây?

Theo Gia đình Việt Nam

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.