Bệnh sùng bái lãnh tụ trong XHVN hiện đại (Phần 1, 2)

Bệnh sùng bái lãnh tụ trong XHVN hiện đại (Phần 1, 2)

Shares

Tranh cổ động chào mừng ngày 2/9 tại Hà Nội, ảnh chụp hôm 28/8/2014.

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, một bộ phận lớn dân chúng vẫn tin tưởng vào chủ thuyết Marx-Lenin, tuyệt đối tin tưởng rằng ông Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ sáng suốt, không bao giờ phạm sai lầm. Phần nhiều trong số họ nghĩ chính sách của đảng cộng sản và ông Hồ là đúng đắn, chỉ do những người thực hiện làm sai, nên đất nước mới kém phát triển và nhiều tiêu cực. Nói cách khác, có thể nói động chạm đến quan tham, đến tiêu cực trong chính quyền và kể cả đảng cộng sản, nhưng không được động chạm đến vị lãnh tụ của họ là ông Hồ Chí Minh. Đó cũng là chủ đề mà Diễn Đàn Bạn Trẻ đã gởi đến quý vị phần 1 vào tuần qua, sau đây là phần 2 của cuộc trao đổi này.

Chân Như: Trên mạng xã hội có nhiều luồng thông tin trái chiều về đời tư, quá trình làm việc của các lãnh tụ cộng sản, trong đó có nhiều thông tin trái ngược với đảng cộng sản và bộ máy tuyên truyền khẳng định. Các bạn có cho rằng điều này có thể “giải thiêng” của các lãnh tụ?

Khải Tường: Đối với em chắc giải thiêng được. Thứ nhất trong 12 năm học ngay cả đến những phút mặc niệm của những buổi họp đoàn thanh niên cộng sản HCM, đến nỗi tưởng niệm về HCM và những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì một nước VN tự do và hòa bình, đều làm em phải khóc luôn. Em nghĩ đối với em chắc chắn là giải thiêng đúng rồi tại vì những luồng thông tin làm cho em phải đắn đo và chính sự đắn đo đem đến cho em sự tìm hiểu và em nhận ra rất nhiều điều. Đúng là họ đang tuyên truyền và đang cố nhồi nhét vào đầu óc và tư tưởng chúng ta về một con người như một vị thánh. Khi em tìm hiểu so sánh giữa những gì họ nói và những gì họ đang làm ngày hôm nay thì em nghĩ chắc có một thế lực nào đó tạo ra những bản sao hoàn hảo đồng loạt đều nghĩ người đó là một vị thánh. Thậm chí một vài năm gần đây em thấy một số ngôi chùa còn đưa tượng HCM lên làm tượng bồ tát nữa. Em nghĩ họ đang sa đà quá, trong khi đó ngay chính ông Hồ theo học thuyết vô thần. Em được chính ba em kể sau năm 1975 cộng sản Bắc Việt mang danh vào “giải phóng miền Nam” nhưng họ sẵn sàng vào đình chùa vứt hết tất cả những tượng thần, tượng thánh rồi thậm chí là tượng phật ra ngoài con đê làng. Khi em tổng hợp những thông tin đó lại thì em thấy tại sao một mặt họ vô thần nhưng trong hiện đại bây giờ thì họ suy tôn một con người lên làm ở hàng bồ tát, hàng thánh? Vấn đề đó đáng để giới trẻ phải cân nhắc. Em cũng được biết là một khi một học thuyết mà càng ngày càng thể hiện để lộ rõ điểm yếu thì càng thể hiện việc họ đang cố tình bấu víu một cái gì đó giống như một phao cứu tinh, họ hải càng cố gắng giữ gìn. Bây giờ với những thế hệ tiếp theo, em nghĩ họ sẽ thông minh hơn, có một đầu óc tỉnh táo hơn, như em thì em cũng đã phân định từ từ rồi.

Thomas Võ: Các bạn nói đúng.Thực trạng kinh tế xã hội hiện tại nó có rất nhiều vấn đề. Bản thân mình được học ở nhà trường rồi va chạm thực tế, mình tâm đắc nhất ở câu là văn hoá xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa có tính định hướng. Nó định hướng cho con người ta tới điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đến chân thiện mỹ. Về bác Hồ, mình không thần thánh bác nhưng mình tôn trọng bác. Những điều mình được học ở nhà trường thì mình thấy điều đó rất là hữu dụng đối với bản thân Thomas, đối với những con người ở VN. Mình nghĩ là tại sao một con người có một tư tưởng hướng con người ta đến những điều tốt đẹp cơ bản như vậy tại sao mình không dành cho nó một sự tôn trọng nhất định đúng không anh Chân Như. Cái thứ hai là vấn đề giải thiêng thì em nghĩ phải trả lời thẳng thắn là đúng tại vì mình biết báo chí là mang tính quyền lực mềm từ những thông tin đa chiều ở thời buổi hiện tại và nó sẽ làm cho mình có những cái suy nghĩ đắn đo về một con người nào đó. Riêng bản thân Thomas thì không care (quan tâm) đến những vấn đề đời tư của HCM, thật hay không thật và không chỉ mình Thomas đâu mà rất nhiều bạn trẻ VN nếu mà được khách quan chút xíu thì cũng không care đâu. Nói chung là bây giờ mình chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp nhất mình đã được định hướng và mình cần phải đạt đến.

Châu Thi: Nghe bạn Thomas nói về chân thiện mỹ thì mình đang liên tưởng tới pháp luân công. Cái việc mà giải thiêng lãnh tụ đối với mình đó là một việc cần làm, tại vì như bạn Thomas nói bạn là một con người XHCN, mình thì 12 năm học

Thomas Võ: Mình chỉ nói đùa thôi chứ mình không nhận mình là XHCN đâu

Châu Thi: thì đó hồi trước cũng vậy, mình cũng là một người yêu đảng, yêu bác, mình còn là một bí thư chi đoàn lớp mà.

Thomas Võ: Wow

Châu Thi: Cũng như hồi trước mình được học ở dưới mái trường XHCN thì mình đều biết một điều đó là HCM không vợ, không con, cả cuộc đời cống hiến cho dân tộc, nhưng đến khi được tiếp cận với internet thì nó có những ý kiến trái chiều và mình không thể nào có thể kiểm chứng hết được. Tuy nhiên, nó giúp cho mình nhận ra một điều là ông HCM cũng là một con người thôi, ông vẫn có yêu thương, ông vẫn có những nhu cầu… thì việc tuyên truyền nói về một con người chỉ suốt đời cho dân tộc thôi là điều vô lý và cần phải nói thật nhiều, để cho mọi người họ biết. Quan điểm của mình là như vậy.

2

Thiếu nhi thường xuyên được nhắc nhở đến Hồ Chí Minh

Chân Như: Để đánh giá về một nhân vật lịch sử, vai trò này thuộc về ai – giới học giả, nghiên cứu lịch sử hay là công việc của chính quyền và bộ máy tuyên truyền? Chúng ta cần có những điều kiện gì để có thể đánh giá trung thực và đa chiều về những nhân vật lịch sử?

Thomas Võ: Em nghĩ vấn đề đánh giá nếu mà khách quan không chỉ là các học giả lịch sử mà phải là nhân dân đồng thời thì bộ máy chính quyền. Ở quốc gia nào thì cũng phải có sự định hướng để đảm bảo tính tương đối chính xác về nhân vật lịch sử đó. Như bạn Châu Thi vừa chia sẻ thì bạn nói bạn từng là bí thư đoàn, nếu hiểu theo kiểu chia sẻ của bạn Châu Thi thì hơi buồn, không phải là buồn mà hơi tiếc cho giáo dục VN. Mình không muốn nói là bạn đúng hay sai tại vì nó còn phải phù thuộc vào cái góc nhìn của đối tượng mà mình phân tích và người mà mình đang nói đến nữa. Giáo dục VN chưa phát triển, chưa tốt và báo chí cũng đã thừa nhận vấn đề đó. Còn để đánh giá một nhân vật lịch sử thì mình nghĩ là cần tổng hợp nhiều yếu tố và như ở VN mình thì mình xin chia sẻ như mình đã nói văn hoá XHCN là phải văn hoá có định hướng, có thể là chính quyền sẽ có phần can thiệp nhiều hơn vào đánh giá về một nhân vật lịch sử. Đó là ý kiến riêng của Thomas.

Khải Tường: Em ngồi em rất là chăm chú nghe ý kiến của bạn Thomas. Vấn đề bạn nói là định hướng XHCN có định hướng văn hoá vậy một nhân vật lịch sử không lẽ họ muốn vẽ như thế nào thì họ sẽ vẽ được như thế đó? Để đánh giá một nhân vật lịch sử mình nghĩ là nó có một quá trình rất là lâu dài,thì dụ, ngoài những công trình nghiên cứu những nhà khảo cứu lịch sử rồi những tài liệu những văn thư để lại, từ tài liệu mật cho đến những văn thư của quốc tế, nó có nhiều vấn đề để đánh giá về một nhân vật lịch sử lắm . Do đó, khi để đánh giá thì cũng cần thông tin nhiều chiều. Có thể mình chưa bao giờ được tiếp xúc với họ, ví dụ như ông Hồ mình chưa tiếp xúc đâu nhưng mình nghe, có nghĩa là thông tin nghe, nghe phải nhiều hơn. Mà theo như bạn nói là XHCN là định hướng văn hoá, thì cái văn hoá cuả XHCN họ đang hướng người VN theo kiểu là nghe. Giống như ở VN mình cái gì nghe càng nhiều càng nhiều thì họ nghĩ đó càng tốt, chương trình gì quảng cáo càng nhiều là người VN mình nghĩ món đó đó tốt, cái tâm lý chung như vậy. Riêng về một nhân vật lịch sử thì giống như họ nghe, nghe riết cái quen mà họ quen với điều đó và họ nghĩ điều đó là đúng, điều đó là tốt. Tường không đồng ý để một thể chế chính trị nào được xen chân vào để đánh giá một con người kiểu như vậy. Là một người trẻ, mình cũng không nên để kiểu nghe nhiều để rồi nghĩ cái đó tốt. Thực trạng đó đáng lẽ ra không nên tồn tại ở xã hội hiện đại này.

Thomas Võ: Thật ra bạn nói đúng đó chứ, mình nghe nhiều thì mình sẽ bị ảnh hưởng tư tưởng, mà không chỉ ở tại VN mà tất cả các nước trên thế giới không chỉ là về chính trị mà cả về kinh tế và tất cả các mặt. Thu nhỏ vấn đề về HCM thì mình đang giữ lập trường khách quan, không chỉ tại VN thôi đâu đã có nhiều công trình nghiên cứu về HCM ở nước ngoài và đặc biệt là ở Châu Âu và Nam Mỹ. Còn về đánh giá nhiều chiều mình nghĩ bạn nói cũng đúng nhưng thật ra cái suy nghĩ của mình đang bị mâu thuẫn ở hai mô hình xã hội, một mô hình xã hội tư bản phương tây và mô hình theo kiểu XHCN của VN mình. Báo chí phương tây thì hiện tại có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới và thậm chí mình biết có rất nhiều bạn trẻ VN xung quanh mình không thích xem thời sự VN. Mình không có nói là mình bị tác động xấu hay tốt mà phải thừa nhận một điều là mình đang bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và văn hoá báo chí tây phương. Như bạn nói hiện tại nó có tính đa chiều mình chỉ nghiêng về cái khác biệt về mô hình kinh tế xã hội cũng như suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Riêng Thomas và nhiều bạn trẻ nhất là những người bạn xung quanh Thomas thì thích những thông tin có tính định hướng, hướng người ta tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, đơn giản thế thôi.

1

Châu Thi: Thomas mới nói thì mình cũng nói luôn, việc bạn của bạn thích những thông tin có tính định hướng hay gì mình cũng không hiểu tại sao lại như vậy, tại vì mình là con người tự do thích khám phá những gì tự do mà mình thích

Thomas Võ: Châu Thi ơi định hướng ở đây là mời người ta tới cái tốt cái đẹp những điều mình cần vươn đến trong cuộc sống, cần đạt được trong cuộc sống, chứ ở đây mình không muốn nói đến định hướng về tính chính trị.

Thomas Võ: Nhưng mà nói đến định hướng cho cuộc sống, thì mình cũng có thể nói về những tôn giáo giống như Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo cũng tốt và ngay cả, người ta cũng nói Hồi Giáo là một tôn giáo tốt, cũng đưa người ta tới chân thiện mỹ. Không có tôn giáo nào là tôn giáo xấu hết.

Thì ngay cả chế độ tự do cũng hướng con người ta tới cái tốt. Theo như những người bạn (của thi) mới vừa đi Thụy Điển về thì họ có kể cho mình biết là khi qua đó họ thấy người dân dắt chó đi dạo, thì con chó đi tới đâu người ta đi theo nó tới đó chứ họ không có chủ đích ghì con chó lại, để thấy xã hội tự do họ rất là tôn trọng những điều chân thiện mỹ, những điều tốt đẹp ngay cả quyền của một con thú cũng được tôn trọng.

Trở lại câu hỏi của anh Chân Như đó là đánh giá một nhân vật lịch sử thì vai trò của ai, theo mình đó là vai trò của người dân thôi hoặc là những người học giả nghiên cứu còn công việc của bộ máy tuyên truyền thì mình thấy nó can thiệp vô sâu quá, giống như một sự định hướng độc tài.

Chân Như: Sự sùng bái cá nhân, theo các bạn, có lợi hay có hại cho một xã hội dân chủ ngày nay? Vì sao?

Khải Tường: Cám ơn một câu hỏi rất hay của anh. Em nghĩ, khi mình thần tượng một ai đó thì rất dẫn đến tiêu cực, mình sẽ cố tình bảo vệ người đó. Em lấy đơn cử như hiện tại ở VN đi, một nhóm fan thần tượng một cô ca sĩ này với một cô ca sĩ kia, họ sẵn sàng vì người thần tượng đó họ làm tất cả mọi điều để dìm người ca sĩ khác. Em nghĩ việc sùng bái một cái gì đó quá mãnh liệt, em cũng sẽ dễ bị cực đoan vì nó làm cho con người mình trở nên ích kỷ và đôi lúc là độc đoán. Với một xã hội dân chủ thì người ta cần một cái gì đó tự do, công bình và phải nói ra được những gì mà mình đang nghĩ. Do vậy, bây giờ chắc em sẽ không sùng bái một cái gì quá đáng đâu.

Thomas Võ: Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn, đúng như bạn nói thì con người ta sẽ dễ đi tới bảo thủ, những ích kỷ và cực đoan. Bản thân Thomas và những bạn trẻ ở Việt Nam ít ra cũng đang được giáo dục và định hướng về cái gọi là không sa đà vào cái gọi là sùng bái cá nhân. Đối với những nhân vật lịch sử của VN thì Thomas luôn dung dưỡng được tinh thần khách quan và sự tôn trọng. Tôn trọng chứ không phải là sùng bái những điều hay, điều tốt ở họ.

Châu Thi: Sự sùng bái cá nhân này theo em nó có vài sự kiện xảy ra. Em theo dõi thông tin trên facebook thì em được biết giống như là người tên là Nguyễn Lân Thắng khi chụp hình với cái đĩa có hình ông Hồ ở trên đó thì anh nói là nếu như ngày xưa ông rửa bát bẩn ở trên tàu thì đất nước ngày nay đâu đến nỗi. Vài ngày sau đó anh bị những người tự xưng là dư luận viên tấn công. Đó là một việc theo mình rất tệ hại, tấn công một con người trong khi họ bày tỏ quan điểm cá nhân. Họ (nhóm DLV) kêu gọi lập ra những hội nhóm để tìm kiếm anh này (NLT) để tấn công, dùng vũ lực để bắt anh xin lỗi thì việc đó là việc rất không nên làm.

Thomas Võ: phải công nhận là các bạn DLV làm vậy đã là sai rồi anh. Đó là điều thực tế không được khuyến khích ở XHVN mình đâu . Thật ra anh (NLT) bày tỏ quan điểm cá nhân của anh nếu mà đối với một người sùng bái HCM hơi nhiều thì có thể xem vấn đề đó là hơi nhạy cảm, cảm thấy hơi khó chịu thôi, nhưng mà gọi là để một nhóm DLV tấn công người, thứ nhất là đã vô lý, thứ hai là đối với pháp luật VN hiện tại đã là phạm pháp tại vì đánh người.

Khải Tường: Nãy giờ em nghe bạn Châu Thi nói, bạn Thomas nói hình như em cảm giác nhóm DLV nó đang có một cái gì đó được sự dung dưỡng mà họ không tìm ra nguyên nhân nào, không giải quyết. Châu Thi nói là xã hội vô pháp chắc có lẽ là hơi cực đoan; Cũng có pháp đó nhưng mà người thực thi pháp luật đang dung dưỡng những thành phần này. Đây cũng là xuất phát từ việc tôn sùng cá nhân đó, họ đang bảo vệ vị thần tượng đó nên họ sẽ cùng nhau dung chứa những đối tượng đó về cùng một nhóm.

Thomas Võ: Đúng sùng bái cá nhân thì thực trạng trong xã hội không phải là ít và nó có nghiêm trọng hay không tùy thuộc vào cách giải quyết của con người ta đối với cái gọi là sùng bái cá nhân đó nó có triệt để hay không và đó chính là điều được phản ánh trong báo chí những năm gần đây. Thomas hy vọng rằng đối với những trường hợp này, các cấp chính quyền sẽ có câu trả lời xác đáng hơn cho người dân cũng như là có cách giải quyết triệt để hơn để mọi người có thể yên tâm hơn để không bị gọi là vô pháp ở VN. Hy vọng trong thời gian tới tình hình về vấn đề sùng bái cá nhân sẽ được hạn chế và xã hội con người ta sẽ phát triển hơn, hài hoà hơn, cũng như là ai đó đã từng nói là cuộc đời sẽ dịu yên biết mấy nếu con người ta biết đặt vào vị trí của nhau, đó là ý kiến chia sẻ của Thomas.

Rất cám ơn phần chia sẻ của các bạn Châu Thi, Khải Tường và Thomas Võ cho một đề tài rất đặc biệt trong hai kỳ vừa qua.

Bệnh sùng bái lãnh tụ trong XHVN hiện đại (Phần 1)

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, một bộ phận lớn dân chúng vẫn tin tưởng vào chủ thuyết Marx-Lenin, tuyệt đối tin tưởng rằng ông Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ sáng suốt, không bao giờ phạm sai lầm. Phần nhiều trong số họ nghĩ chính sách của đảng cộng sản và ông Hồ là đúng đắn, chỉ do những người thực hiện làm sai, nên đất nước mới kém phát triển và nhiều tiêu cực. Nói cách khác, có thể nói động chạm đến quan tham, đến tiêu cực trong chính quyền và kể cả đảng cộng sản, nhưng không được động chạm đến vị lãnh tụ của họ là ông Hồ Chí Minh. Chủ đề hôm nay mà Diễn Đàn Bạn Trẻ cùng bàn luận và lắng nghe chia sẻ chính là suy nghĩ về lãnh tụ – nên hay không nên sùng bái trong xã hội Việt Nam hiện đại, ước vọng tới nền dân chủ.

Cùng trao đổi với Chân Như hôm nay có Thomas Võ, Châu Thi và Khải Tường. Tất cả các bạn trẻ này đều hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

Thần thánh hóa Mác Lê Nin

Chân Như: Một vài năm trước, hệ thống quán Cộng cà phê tại Hà Nội từng bị báo chí quốc doanh, sở văn hóa và cơ quan tuyên giáo lên án vì sử dụng sách Marx-Lenin toàn tập làm quyển menu, biến tấu nội dung các câu khẩu hiệu của các lãnh tụ cộng sản để treo trong quán. Họ coi việc làm kể trên là “phỉ báng” các giá trị tốt đẹp, “xúc phạm” lãnh tụ cộng sản. Còn các bạn nghĩ sao về việc làm đó? Đó có phải là điều sai trái?

“Hiện tại thì có thể mọi người ở ngoài nghĩ rằng ở Việt Nam đang thần thánh hóa Mác Lê Nin, nhưng mà thực tế mình biết được bên đảng viên họ không thừa nhận đâu.

-Thomas Võ”

Thomas Võ: Em cám ơn anh. Ý kiến cá nhân của em, việc đưa sách để làm tài liệu menu trong quán như thế mặc dù chưa cần quan tâm là sách tài liệu về đảng cộng sản (ĐCS) hay như thế nào, mà đưa những tài liệu quý giá trí thức của nhân loại để sử dụng vào những mục đích như vậy thì Thomas nghĩ đã là một điều sai trái rồi. Và việc làm của cơ quan chức năng vào thời điểm đó, Thomas nghĩ đó là đúng đắn.

Châu Thi: Nói chung đối với em, sách cũng có sách bẩn, sách sạch. Nếu nói việc viết trên sách phải bị xử phạt, em thấy điều đó vô lý. Ngay chính những người cộng sản (CS) năm 1975 khi họ vào Sài Gòn họ đã đốt biết bao nhiêu sách quý của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và biết bao nhiêu người đã phải liều mình để giữ những sách đó đến tận bây giờ. Mà nói hành động viết trên sách em thấy bình thường thôi (vì) nó là cuốn sách mình không quý trọng.

Khải Tường: Theo Tường nghĩ. Biết rằng mỗi cuốn sách là sự đúc kết của cả quá trình để họ đưa đến một cuốn sách như vậy. Có thể cuốn sách nói đúng hoặc sai, điều đó mình chưa nhận định được. Tuy nhiên, nếu Tường đang coi cuốn sách đó như một dạng thần thánh để mình noi theo, và khi có một đối tượng nào đó họ đem cuốn sách đó ra mà họ không coi trọng cuốn sách đó thì nếu là lãnh đạo,Tường cũng sẽ xử phạt hành động đó, tại vì họ đang đi ngược với mình.

Thomas Võ: Như bạn Châu Thi vừa chia sẻ, những năm 75 một số sách ở VNCH bị quân giải phóng miền Bắc Việt Nam đốt. Mình nghĩ việc đốt sách chỉ là hành động bộc phát của một bộ phận quân giải phóng ở thời điểm tiến vào Sài Gòn. Giờ mình quay lại vấn đề ở đây là sách về chủ nghĩa Mác Lê Nin, về đường hướng đấu tranh của giai cấp vô sản ở Châu Âu vào thế kỷ 19. Đó là những sách rất hay, phản ánh đúng thời điểm lịch sử lúc bấy giờ mà các bạn lấy những cuốn sách đó mình làm menu trong một quán thì đúng là hạ thấp cái giá trị văn hóa trí thức của nhân loại.

1

Quán cà phê Cộng tại Hà Nội.

Châu Thi: Việc các bạn thần thánh hóa một cuốn sách kêu là chủ thuyết thì mình không đồng ý với vấn đề đó. Hoặc chỉ có những cuốn sách về tôn giáo các bạn có thể thần thánh hóa như là Kinh Thánh, Kinh Phật, nhưng cái này chỉ là một chủ thuyết và có đúng có sai, chứ không phải là điều để các bạn phải tuyệt đối tin tưởng vào đó. Sau này khối Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ thì họ không áp dụng nữa, như vậy thì nó đâu có đúng đắn đâu để chúng ta noi theo. Và nói năm 75, một bộ phận quân giải phóng vô họ đốt sách là chuyện ngụy biện, tại vì chúng ta biết đó là một chủ trương của nhà nước khi đó.

Thomas Võ: Mình xin chia sẻ thêm một điểm của cá nhân của mình. Hiện tại thì có thể mọi người ở ngoài nghĩ rằng ở Việt Nam đang thần thánh hóa Mác Lê Nin, nhưng mà thực tế mình biết được bên đảng viên họ không thừa nhận đâu. Tại vì bên Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là do họ đã áp dụng sai mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không phải do đi theo học thuyết Mác Lê Nin, mình phải hiểu theo đúng vấn đề lịch sử. Họ đã xây dựng cái mô hình xã hội chủ nghĩa theo học thuyết đó nhưng vướng mắc rất nhiều sai lầm trong quá trình xây dựng như quan liêu, bao cấp về kinh tế dẫn đến kinh tế xã hội không phát triển được; Dần dà nó bị sụp đổ. Và mình chia sẻ thêm là học thuyết Mác Lê Nin hiểu đúng của nó đó là một học thuyết mở, tức là mình có thể ứng dụng đa sử, chứ không thể áp dụng rập khuôn cứng ngắc như cách hiểu của Liên Xô hay các nước Đông Âu trước những năm 90.

Lãnh tụ “đẹp không tỳ vết”

Chân Như: Trong thời điểm hiện nay, tại Việt Nam vẫn còn nhiều người “thần tượng” các lãnh tụ cộng sản, đặc biệt là Hồ Chí Minh. Những con người đó như được thần thánh hóa “đẹp không tỳ vết”. Vậy theo các bạn, những gì mà người ta đang thần tượng là do đâu mà có? Có giúp duy trì chế độ chính trị hiện nay tại Việt Nam hay không?

Châu Thi: Sự việc thần tượng lãnh tụ ở Việt Nam là một điều ai cũng biết. 12 năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì ngay từ lớp một hay mẫu giáo đã được học 5 điều bác Hồ giạy, phấn đấu làm cháu ngoan bác Hồ, coi bác Hồ giống như một vị thần thánh rất tốt; Không ai có thể nói đến mặc dù theo em biết xã hội hiện nay có nhiều cái xấu, nhưng có nhiều bạn nói chỉ được nói về quan tham, quan xấu thôi chứ không được nói về bác Hồ. Do đâu mà có? Do nhà trường và hệ thống tuyên truyền, báo đài, TV, những thứ đó đều tuyên truyền một chiều. Điều này có giúp duy trì chế độ hiện nay hay không? Rõ ràng việc thần tượng hóa ông Hồ nó rõ ràng giúp rất nhiều cho việc duy trì chế độ hiện nay.

“Sự việc thần tượng lãnh tụ ở Việt Nam là một điều ai cũng biết. 12 năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì ngay từ lớp một hay mẫu giáo đã được học 5 điều bác Hồ giạy, phấn đấu làm cháu ngoan bác Hồ, coi bác Hồ giống như một vị thần thánh rất tốt.

-Châu Thi ”

Thomas Võ: Em nghĩ việc định hướng như vậy cũng sẽ ít nhiều để duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Còn riêng về chủ tịch HCM thì Thomas nghĩ là không chắc nhiều các bạn trẻ ở Việt Nam thần tượng bác hay không, nhưng thật sự mà nói cái kính trọng thì phải thừa nhận là không ít thì nhiều, cũng có . Về con người, ví dụ bạn Châu Thi có chia sẻ, những điều các bạn trẻ Việt Nam được học ở trường lớp theo tư tưởng HCM, rồi 5 điều bác Hồ dạy, thì công tâm mà nói, cái này mình không nói hướng theo chính trị gì hết, thì những điều mà HCM định hướng cho người ta đến chân, thiện, mỹ: cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Đó là những điều rất căn bản đối với một con người mà ở những nước XHCN và tư bản chủ nghĩa đều cần những tố chất như HCM. Đó chính là lý do tại sao trong thời gian HCM còn sống, không chỉ một bộ phần tầng lớp ở VN mà rất nhiều những người khác ở thế giới tư bản cũng dành ít nhiều sự tôn trọng đến bác Hồ. Mình nghĩ rằng những điều bạn Châu Thi vừa chia sẻ: bạn học 12 năm về cháu ngoan bác Hồ thì mình nghĩ những điều đó mình khoan hãy nói là thần tượng hay không thần tượng. Tuy nhiên, những điều mình được dạy và định hướng rất cần thiết cho bản thân con người có được những tố chất mà chúng ta được định hướng về một con người chân, thiện, mỹ, thì cũng là một điều tốt, đúng không?

Khải Tường: Nãy giờ mình nghe hai bạn tranh luận thì mình nghiêng ý kiến về bạn Châu Thi hơn. Thực ra vấn đề nằm ở đây là trong 12 năm học, trong các môn mình học môn giỏi nhất là môn văn và khi phân tích một bài văn gì đó về các tác phẩm thơ. Nhất là của HCM thì mình dạt dào cảm xúc lắm nên dành hết những ngôn từ hoa mỹ, có lẽ những ngôn từ hoa mỹ nó hun đúc trau chuốt từ những năm đầu tiên mình vào học ở bậc phổ thông. Lúc đó mình cũng cảm nghĩ lắm: thật sự đây là một vị cha già dân tộc người đã giúp cho Việt Nam, có được hòa bình, rồi thống nhất hai miền Nam Bắc về chung một dải . Đến khi mình vô đại học thì mình học về chủ nghĩa Mác Lê Nin và bắt đầu mình suy nghĩ không lẽ trên đời này lại có một người tài giỏi, siêu việt đến như vậy? Mình còn nhớ (HCM) biết 28 thứ tiếng, nhiều lúc mình nghĩ trong lòng “con người mà biết 28 thứ tiếng thì chắc con người ấy chắc giỏi lắm”. Mình cũng suy nghĩ nhiều thứ, có những thứ như là bác cả một đời vì nước vì dân, không vợ không con; Bác dù trong ngục tù nhưng với tâm thế của một người chiến sĩ cách mạng, bác vẫn luôn nghĩ về đất nước, nghĩ về nhân dân, nghĩ đến cảnh đói than lầm khổ. Thậm chí, nhiều lúc mình nghĩ chắc là một vị thánh ở trên trời phái xuống cho người dân nước Việt đây. Sau này khi mình được tiếp cận internet thì mình biết được nhiều hơn xung quanh HCM.

Một người sử dụng internet, đôi lúc, trong một xã hội hiện đại thì mình phải là người sử dụng internet thông minh, nghĩa là mình sẽ phân định luồng thông tin đó và sau khi mình tìm hiểu thì mình thấy tại sao có một luồng thông tin nó trái chiều với những gì mình đang học? Lúc đó mình bắt đầu mình cảm thấy mình cũng đang cảm thấy mơ hồ và nhiều khi cảm thấy shock. Và sau đó mình quay qua nói là những người này đi ra nước ngoài họ phản động. Họ chống đối lại nhà nước này, họ phủ nhận công lao của một vị anh hùng dân tộc. Mình cũng suy nghĩ nhiều thứ lắm và lúc đó sẵn sàng đả kích lại những người nào mà nói lại HCM. Tuy nhiên, sau khi ngày càng tiếp cận với nhiều luồng thông tin hơn thì mình thấy là VN mình có câu “không có lửa thì làm sao có khói”, mình nghĩ câu đó đúng. Nếu mà một đời trong sạch thì chắc trên đời này sẽ không có một người nào. Ngay cả tiên, cả thánh nếu mà mình nói thật ra thì khi coi phim cả tiên, cả thánh cũng phải mắc sai lầm mà. Không ai không mắc sai lầm hết.

1

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội hôm 11/10/2013.

Do vậy, mình cũng nghĩ trên đời này không có ai mà hoàn hảo đến mức quá hoàn hảo như vậy. Và mình bắt đầu phân định luồng thông tin ra mình biết được nó không như mình tưởng. Mình lấy đơn cử vài ví dụ thôi ví dụ như nói bác không có vợ. Thực sự các tài liệu của văn khố quốc gia, hay quốc tế cộng sản, hay là từ tài liệu mật bên Trung Quốc thì mình biết được người vợ đầu của HCM là Tăng Tuyết Minh đều có chứng cứ hẳn hòi, có nghĩa là có rất nhiều luồng thông tin và những luồng thông tin đều có chứng cứ xác thật hết. Từ đó, mình suy nghĩ lại, bấy lâu nay liệu có phải chăng là mình đang bị một thế lực nào đó đang hướng mình, là mình tuyệt đối không được xúc phạm người đó.

Sau này, khi mà tiếp cận với nhiều thông tin và phân định ra thì mình nhận định được rằng có lẽ là nếu là một người thông minh thì mình không nên tin cái gì từ phía một chiều.

Và mình nghĩ đúng là 12 năm học của mình có lẽ chính mình là tác phẩm đầy sức thành công của một thế lực nào đó họ đã giúp cho mình nhìn nhận về một con người hoàn toàn là bóng bẩy, đầy hào quang và người đó chắc chắn là một vị thánh trên trời phái xuống . Hình tượng đó cho đến ngày hôm nay với một người trẻ như mình để hiểu hết và để phân định thông tin thì chắc là rất là hiếm. Các bạn trẻ ngày nay, khi nói về vấn đề tiêu cực của nhà nước thì được, nhưng khi nói đến bác thì, có một vài bạn nói mày không được nói như vậy dù gì người cũng đã bôn ba trên tàu để ra đi tìm đường cứu nước. Nói chung, họ kể vanh vách ra và mình cảm nhận được rằng tất cả mọi người đều kể chung một câu chuyện về cùng một con người , tức là nó tạo ra những bản copy giống nhau hết.

Nói tóm lại, khi đắn đo thì mình sẽ xác thực, mà xác thực thì chắc là mình shock. Đến ngày hôm nay thì chắc mình cũng không còn tin vào hình tượng đó nữa đâu.

Thomas Võ: Thật ra thì Thomas không muốn tranh luận với các bạn đâu. Ở đây, mình chỉ muốn chia sẻ những ý kiến quan điểm cá nhân, những điều mình được học và được trải nghiệm ở nhà trường, trong cuộc sống cũng như là trên internet ở thời buổi hiện đại theo nhiều chiều.

Thật ra cái khó khăn ở Việt Nam thời điểm bây giờ chính là VN đang bước vào thời kỳ hội nhập và cái hội nhập của thời buổi này lại là những con dao hai lưỡi. Các bạn biết không, các bạn đều trải qua thời buổi sinh viên, cái điều mà mình thích nhất ở chủ nghĩa Mác Lê Nin, mình thì không hiểu quá nhiều thật ra ngày xưa mình học cũng vì thầy cô nên nhiều khi mình học rồi cũng chán môn này, nhưng khi mà mình học xong rồi, mình tâm đắc ở câu là mình phải giữ được cái tinh thần khách quan khi mà học môn triết học về chủ nghĩa Mác Lê Nin. Khi ra trường hay khi đi làm mình luôn giữ được tinh thần khách quan. Quay về vấn đề hòa nhập, mình đang xác định nền văn hóa ở Việt Nam là văn hóa thứ nhất là đặc trưng Việt Nam văn hóa Á Đông, thứ hai là văn hóa xã hội chủ nghĩa mang tính định hướng. Khi mình hội nhập thì mình lại pha nhập với văn hóa tây phương, văn hóa tư bản.

Ở đây, Thomas không muốn nói là cái hay cái tốt , nhưng ý mình nói là cái tính định hướng của văn hóa chủ nghĩa Viêt Nam nó đang bị chông chênh khi mà mình hội nhập vào văn hóa tây phương nhiều chiều như kiểu này. Do vậy, cách đánh giá về con người ở VN mà cụ thể về chủ tịch HCM thì mình đang nói đến tính định hướng đến những cái tốt của một con người cần hướng đến như là tụi mình được học ngay từ thủa nhỏ đến những đức tính tốt đẹp chân thiện mỹ của một con người, nhưng khi hòa nhập theo mô hình tây phương thì người ta hướng tới người ta muốn phân tích thêm là con người đó đời tư như thế nào? Nó thiên về chủ nghĩa cá nhân hơn, đó là cái đặc điểm văn hóa tây phương. Tức là mình đang bị gọi nôm na là sự va chạm của hai nền văn hóa.

Còn về thần thánh hóa thì cũng có thể các bạn hiểu là cái môi trường giáo dục ở VN, nói chung, chưa phát triển toàn diện về giáo dục con người cũng như giáo dục đại học đặc biệt là về chủ nghĩa Mác Lê Nin. Vì thế, rất nhiều bạn trẻ không hiểu hết và không hiểu đúng về chủ nghĩa Mác Lê Nin.

Thomas không muốn tranh luận là chủ nghĩa Mác Lê Nin là đúng hay sai, nhưng mà thực tế thực trạng ở Việt Nam là rất nhiều bạn sinh viên không hiểu hết và không hiểu đúng về chủ nghĩa Mác Lê Nin này.

Chân Như, phóng viên RFA / Nguồn: Theo RFA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.