Bẫy sếp và cái giá phải trả cho gái hư chốn văn phòng

Tôi muốn được yêu, muốn cùng anh xây dựng một gia đình… Nhưng tôi không dừng lại được nữa rồi. Tôi phải làm sao đây?

Bẫy sếp và cái giá phải trả cho gái hư chốn văn phòng

Shares

Tôi đẹp, tôi thừa biết lợi thế của mình ngay từ khi tôi còn đi học. Tôi đi đến đâu là ở đó có tiếng tấm tắc, suýt xoa. Có lẽ cũng nhờ nhan sắc của mình nên tôi thường rất may mắn và thuận lợi. Nhiều người thích tôi, theo đuổi tôi, giúp đỡ tôi vô điều kiện. Mọi bước đường tôi đi đều không ít những người nâng đỡ và giúp sức.

Tốt nghiệp đại học xong, tôi đi phỏng vấn vào một công ty xuất nhập khẩu, vào chân kinh doanh. Nhìn tổng thể một loạt các ứng viên hôm đó, tôi biết mình nổi bật nhất. Tôi cao ráo, trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh tự nhiên, tôi rất ít khi trang điểm , bởi tôi biết đàn ông thường chết mê gương mặt tự nhiên khả ái của tôi.

Quả đúng như tôi dự đoán, giám đốc công ty tỏ ra rất thích tôi, buổi phỏng vấn cũng đơn giản và 2 ngày sau tôi nhận được điện thoại mình trúng tuyển, mọi thứ đều trong dự tính của tôi. Cái cách vị giám đốc nhìn tôi hôm đó, tôi thừa biết mình có cơ hội thế nào.

Đi làm rồi, tôi mới thấy công việc tương đối vất vả, chưa kể làm kinh doanh phải áp doanh số, căng thẳng áp lực vô cùng. Tôi chán vị trí này, nhưng vừa vào mấy tháng, không đủ năng lực để xin chuyển bộ phận, mà việc này, nếu không có giám đốc thông qua, tôi cũng chẳng thể làm được.

Giám đốc thì đang chết mê chết mệt tôi, tôi thấy ánh mắt khao khát của ông khi nhìn tôi. Suy đi tính lại, thấy cũng chẳng mất gì, tôi quyết tâm tận dụng ông để tiện cho việc thăng tiến của mình. Thế là chỉ cần vài lần bật đèn xanh, vị giám đốc đã tiến tới, chưa đầy 1 tuần đã ôm ghì lấy tôi. Tôi lựa lúc ông đang ngây ngất trong niềm vui buông lời thỏ thẻ.

Chỉ mấy hôm sau, có quyết định chuyển tôi từ phòng kinh doanh sang làm hành chính. Công việc nhàn nhã, lương cao, lại rất hay được đi du lịch, công tác cùng với sếp. Thú thực, tôi không giỏi chuyên môn do không có kinh nghiệm làm việc trước, nhưng được cái tôi học mót nhanh, cũng có tí đầu óc nên công việc may thay cũng suôn sẻ. Duy chỉ có điều, lúc nào tôi cũng thấy mình bị cô lập trong công ty, mọi người ai cũng biết tôi là “gà” của giám đốc đều giữ khoảng cách với tôi, chẳng có ai trò chuyện tôi đâm ra thấy chán. Chưa kể đồng nghiệp nam trong công ty cứ nhìn thấy tôi là tránh, chẳng ai dành cho tôi một cử chỉ quan tâm ga lăng như đối với cô gái khác, họ sợ rước họa vào thân.

Công việc chính của tôi ở văn phòng chủ yếu chỉ là làm mấy việc linh tinh cho có tiếng, đi công tác với sếp, pha cà phê cho sếp và làm những việc mà không nói chắc ai cũng biết. Nhiều khi tôi cũng thấy mình trơ trẽn, nhưng tôi kệ, tôi không muốn mất mấy năm trời để phấn đấu trong mòn mỏi mà không biết đến bao giờ mới có việc làm ổn định, nhàn nhã, thu nhập lại cao.

Thực ra, tôi có ý định làm vài năm, kiếm ít vốn rồi sẽ nhảy đi chỗ khác hoặc kiếm ông chồng có điều kiện chút rồi lui về làm bà vợ đảm, nhưng thật không ngờ, tôi lại trúng tiếng sét ái tình với một nhân viên mới của công ty. Tôi và anh nhân viên này gặp nhau trong thang máy, chuyện trò mấy câu rồi trao đổi xin số điện thoại. Anh chàng thích tôi lắm, tôi cũng thích anh ta mê mệt. Anh chàng hiền lành, chững chạc, am hiểu rộng, mỗi lẫn nói chuyện với anh, tôi không giấu nổi cảm giác thiêu đốt cháy bỏng trong lòng. Tôi muốn yêu, tôi muốn được trở thành người đàn bà của anh, cùng anh lo toan, chăm sóc gia đình, cùng gây dựng từ hai bàn tay trắng…

Tôi ngãng ông giám đốc ra, khiến ông chán mà buông bỏ tôi, nhưng dường như ông biết ý định của tôi. Ông rỉ tai tôi, nếu có ý định đấy, ông sẽ cho tôi trắng tay và sẽ nói cho anh biết tôi là hạng người thế nào.

Tôi sợ hãi và chán nản lắm, bây giờ tôi thấy ân hận nhưng muộn mất rồi. Tôi không biết mình phải phụ thuộc vào ông ta đến bao giờ nữa. Tôi muốn tiến đến, chinh phục và nắm giữ tình yêu của mình. Nhưng đời tôi bắt đầu lâm vào ngõ cụt rồi…

Theo Khỏe & Đẹp

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.