Bất ngờ, chồng lôi tôi ra sân rồi dùng kéo định cắt sạch tóc tôi

Mọi người xung quanh phải chạy vào can thiệp tôi mới thoát ra được. Nhưng từ hôm đó đến nay tôi sợ hãi phải về nhà mẹ đẻ ở.

Bất ngờ, chồng lôi tôi ra sân rồi dùng kéo định cắt sạch tóc tôi

Shares

Tôi và anh quen rồi yêu nhau thời hai đứa đang còn là sinh viên năm cuối. Chúng tôi yêu nhau chân thành và say đắm vì với cả hai đều là mối tình đầu. Sau khi ra trường và mất gần hai năm để ổn định công việc, trải qua nhiều thử thách cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn.

Cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng khá yên ấm và hạnh phúc. Chồng tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty may mặc, còn tôi làm kế toán. Lương của hai người không cao nhưng đảm bảo tốt cho cuộc sống của hai vợ chồng.

Sau hơn hai năm lấy nhau, tôi sinh bé trai đầu lòng. Cứ ngỡ niềm vui sẽ được tăng thêm nhưng từ đây cuộc sống của gia đình bắt đầu xáo trộn. Trong thời gian tôi hậu sản, anh cùng bạn bè thành lập công ty riêng. Mặc dù khi ấy tôi khuyên và ngăn cản anh nhiều lần. Nhưng anh vẫn không lay chuyển, anh nói cần phải có gan thì mới làm giàu được.

Thời gian ấy mặc dù vợ sinh con nhỏ nhưng anh đi suốt từ sáng đến tối. Thấy anh vất vả làm giàu như vậy tôi cũng xắn tay chăm lo cho anh từng ly từng tý. Mấy tháng đầu công ty làm ăn có vẻ thuận lợi nhưng tình hình càng xấu dần. Các hợp đồng đều không thực hiện được trong khi tiền đặt cọc thì đã tiêu hết, nợ nần chồng chất, lãi mẹ sinh lãi con. Công ty đứng trên bờ vực phá sản. Nhiều lần công nhân làm việc cho công ty anh đến tận nhà đòi tiền lương.

Không đành lòng nhìn anh làm giàu thất bại, tôi cố chạy vạy khắp nơi, bán hết nữ trang, mượn tiền của bố mẹ anh em để anh vực dậy công ty. Nhưng mọi việc vẫn không có chút tiến triển, nợ chất thêm như núi. Thất bại hết lần này đến lần khác anh đâm ra chán nản. Tôi kêu anh bỏ hết mọi thứ rồi đi làm công ăn lương như trước đây. Nhưng anh một mực không chịu, buồn phiền thất vọng rồi không có việc làm.

Thấy chồng suy sụp rồi đắm chìm trong rượu chè cờ bạc, tôi khuyên răn hết lời. Thậm chí tôi còn nhờ bố mẹ hai bên động viên giúp. Nhưng anh bỏ ngoài tai mọi lời nói. Anh lúc nào cũng đổ lỗi sự thất bại của anh là do thời thế, do số phận.

Những ngày tháng ấy, bữa cơm nào của tôi cũng chan đầy nước mắt. Vì lúc nào anh cũng lè nhè vì men, anh nói tôi mỉa mai, coi thường anh. Kiếm được vài đồng rồi về xem chồng chẳng ra gì. Tôi nín nhịn cho qua mọi chuyện. Nhưng buồn chán hơn là anh nợ nần khắp các quán xá, ngày nào chủ nợ cũng đến đòi tiền, đã vậy họ còn lấy hết những thứ có giá trị trong nhà.

Mọi việc đổ dồn lên đầu tôi suốt cả năm trời, tôi quá mệt mỏi và chán nản với cuộc sống hiện tại. Cách đây mấy tháng, vì thiếu tiền chơi bời nên anh bán luôn chiếc nhất cưới trên tay. Tối hôm đó tôi khóc đến sưng cả mắt. Anh làm tôi thất vọng vô cùng, chàng trai thông minh nhanh nhẹn ngày nào giờ thay bằng một người đàn ông lôi thôi, nhếch nhác, nồng nặc mùi bia rượu. Tôi nói với anh mình không thể chịu đựng thêm khi sống với anh nữa. Tôi sẽ mang con ra sống riêng, cuộc đời của anh, anh muốn làm gì thì tùy ý.

Hai mẹ con tôi thuê căn phòng nhỏ để ở. Vậy mà tối nào khi tôi đi làm về anh cũng đến đứng trước cổng. Anh gào kêu tên tôi và mắng nhiếc tôi hết lời bằng câu tục tĩu nhất. Anh nói tôi là thứ đàn bà hư hỏng mê trai bỏ chồng ra ngoài sống riêng. Thứ đàn bà không biết xấu hổ, anh sẽ bắt tại trận xem tôi có chối cãi được không. Những lúc ấy tôi chỉ biết đóng chặt cửa, mặc anh gào thét chán chê thì thôi.

làm giàu

Nào ngờ, anh lôi tôi ra sân, đã vậy anh còn dùng kéo để cắt tóc tôi. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy ngày, khi tôi đang tắm cho con thì anh vào nhà. Anh hỏi gì đó nhưng vì tôi quá mệt mỏi nên chẳng để ý. Anh bắt đầu tìm cớ gây sự, anh nói sao tôi dám xem thường anh, anh nói chuyện sao im lặng. Anh bắt đầu hỏi những câu điên khùng, khi chiều tôi đi với thằng nào, mấy tháng ra sống riêng ngủ chung với thằng khác có sướng hơn với chồng không?

Tôi kêu anh im lặng và về đi, đừng nói gì hết, đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa. Bao giờ anh đồng ý là chúng ta ly hôn. Nào ngờ, anh lôi tôi ra sân, đã vậy anh còn dùng kéo để cắt tóc tôi. Mọi người xung quanh phải chạy vào can thiệp tôi mới thoát ra được. Nhưng từ hôm đó đến nay, tôi sợ hãi phải về nhà mẹ đẻ ở.

Tôi muốn anh lấy lại ý chí, lấy lại niềm tin nên cố tình rời xa anh, để anh sợ mất vợ con mà làm lại cuộc đời. Nhưng có lẽ tôi đã sai lầm, khi chính bản thân anh không muốn đứng dậy sau vấp ngã. Thật lòng bây giờ tôi chẳng còn chút hi vọng gì về anh nữa. Tôi muốn ly hôn để dứt khoát với anh cho xong.

Khi tôi nói ý định của mình, bố mẹ anh xin tôi hãy cho anh thêm cơ hội. Dù thương họ, nhưng tôi thật sự chẳng còn chút sức lực nào để đi cùng anh nữa. Anh có chịu bám vào những cơ hội tôi dành cho anh đâu. Ly hôn lúc này, nhiều người sẽ cho rằng tôi là người bội bạc, tham sang phụ khó. Nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa để tiếp tục chịu đựng.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.