Bắt đầu từ đêm tân hôn, tôi đã biết mình sẽ chẳng bao giờ được yên ổn

Nói xong anh hững hờ buông tôi ra trong khi tôi thì ngớ người không hiểu vì sao, bởi tôi đến với anh vẫn còn trinh.

Bắt đầu từ đêm tân hôn, tôi đã biết mình sẽ chẳng bao giờ được yên ổn

Shares

Chúng tôi yêu nhau hơn năm mới kết hôn. Thời gian quen nhau, anh chững chạc và điềm đạm, cách cư xử rất thoáng đúng chuẩn đàn ông tôi thích. Đôi khi vào các dịp lễ đặc biệt, tôi nhận được nhiều quà và hoa, thậm chí anh còn bắt gặp vài anh chàng đợi tôi ngay cổng nhà.

Những lúc ấy, anh không giận hờn gì mà lại còn trêu đùa này nọ, anh nói ai cũng có những không gian riêng cho cuộc sống của mình. Yêu nhau, lấy nhau chứ đâu phải bỏ tù nhau mà cấm đoán rồi ghen tuông này nọ. Tôi thật sự hạnh phúc vì những gì anh nói.

Nhưng rồi những gì anh làm với tôi ngay trong đêm tân hôn thì hoàn toàn trái ngược. Hôm đám cưới, bạn bè hai đứa tham dự rất đông. Tôi có mời thêm những đứa bạn thân thời cấp ba. Gần tàn tiệc, bạn bè kéo tôi ra cổng chụp hình để tụi nó đăng facebook thông báo tôi đã có chủ.

Khi đó anh cũng đang bận giao lưu với bạn của anh nên tôi đi một mình. Tôi cũng chẳng nhớ rõ ai đã nắm tay mình, rồi khi chụp ảnh mình đã đứng gần ai. Cũng không để ý rằng có rất nhiều tấm ảnh tôi chụp chung toàn với cánh nam giới. Thật lòng tôi chỉ nhớ mình đã cười rất tươi để trông xinh hơn khi chụp ảnh.

Đêm tân hôn, chồng tôi có màn dạo đầu rất điêu luyện. Những câu nói ngọt ngào, những cử chỉ nhẹ nhàng đầy yêu thương. Nhưng khi mọi thứ gần hoàn hảo, tôi đang nằm trong vòng tay anh để chờ đợi thì anh ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Thế nào? Có hơn mấy thằng hồi chiều nắm tay chụp ảnh không?”. Nói xong anh hững hờ buông tôi ra trong khi tôi thì ngớ người không hiểu bởi tôi đến với anh vẫn còn trinh.

Rồi anh ngồi thẳng dậy và bắt đầu chất vấn tôi như tội nhân. Anh một mực khẳng định tôi dám tình tứ với người cũ trước mặt anh. Nếu không có gì sao tôi để nắm tay, đã vậy còn ôm nhau chụp ảnh? Anh còn nói thêm là tôi đã mỉm cười sung sướng đến híp cả mắt khi gặp lại tình xưa. Mắng nhiếc một hồi anh bỏ tôi nằm chỏng chơ trong nhục nhã. Từ đêm tân hôn ấy, tôi đã biết cuộc sống sau này sẽ không hề bình yên nữa.

Những tháng ngày sống cùng anh là những ngày mỏi mệt. Tôi dường như ngạt thở trước sự quản lí chặt chẽ của anh. Thời gian đi làm của tôi anh đọc vanh vách như ông bố đang cho con đi nhà trẻ. Từ ngày lấy chồng tôi chưa lần nào tham gia bất cứ buổi lễ nào tại cơ quan.

Tan làm là phải ba chân bốn cẳng trở về nhà, anh sẽ gọi điện thoại bàn để kiểm tra tôi đã về nhà chưa. Tôi cũng không được trang điểm làm tóc hay mặc một bộ trang phục theo ý mình. Lấy chồng mấy tháng mà trông tôi như bà mẹ hai con. Đã vậy, nhiều lần anh còn ngồi kiểm tra điện thoại của tôi, rồi hỏi chi tiết anh Nam gọi lúc 8 giờ là ai, anh Bình gọi lúc 2 giờ là ai…

Cách đây mấy ngày, tôi phải đi cùng mấy anh chị trong phòng lưu động mang sách về các thư viện huyện. Công việc cả ngày làm tôi mệt nhoài. Sau khi ghé cơ quan báo cáo mọi việc, tôi định lên xe buýt để về nhà.  Nghĩ đến cảnh chen lấn trên xe buýt vào giờ tan tầm tôi thấy nản, vả lại nếu đi xe buýt giờ này về nhà sẽ muộn anh lại nghi ngờ này nọ.

Đang lo lắng thì có cậu em làm cùng cơ quan cho quá giang. Ngồi trên xe hai chị em nói huyên thuyên về chuyến đi của ngày hôm nay. Biết tính chồng mình hay ghen nên tôi bảo cậu ấy dừng ở đầu ngõ rồi mình tự đi bộ vào nhà.

đêm tân hôn

Mấy hôm nay tôi chẳng có tâm trí làm việc gì, trong đầu chỉ nung nấu ý nghĩ ly hôn. (Ảnh minh họa)

Buổi cơm tối diễn ra bình thường, anh chỉ hỏi tôi vài câu bâng quơ như mọi ngày. Tối đó, nằm trên giường anh đòi hỏi chuyện ấy. Tôi nói do hôm nay đi xa quá, mệt nên muốn nghỉ ngơi. Vậy mà anh ngồi bật dậy hét vào mặt tôi: “Sao rồi, cô tiếc với tôi chứ gì, để dành cho thằng hồi chiều chở cô về đúng không”. Anh mắng tôi không tiếc lời, anh kêu tôi là thứ đàn bà hư hỏng, không biết xấu hổ, đưa trai về tận nhà. Anh còn hỏi tôi: “Cô với thằng đó đi nhà trọ nào, đã ngủ với nhau bao lâu mà giờ cô mệt mỏi”.

Thấy mình bị xúc phạm nặng nề, tôi không còn nhịn được nữa. Tôi vừa nói vừa khóc, tôi nói nếu đã không tin tưởng nhau sao còn kết hôn làm gì, anh không có quyền chà đạp và coi thường tôi như vậy. Vợ chồng thì phải tin tưởng và tôn trọng nhau, sao lúc nào anh cũng nghi ngờ tôi. Tôi đã làm gì có lỗi mà phải bị đối xử như vậy. Tôi nói thêm là tôi chán nản lắm rồi khi phải sống chung với anh. Vậy mà anh gào to lên: “Chán tao thì mày ra khỏi nhà, theo ai thì theo đi”.

Mấy hôm nay tôi chẳng có tâm trí làm việc gì, trong đầu chỉ nung nấu ý nghĩ ly hôn, 6 tháng sống với nhau mà chẳng thấy hạnh phúc như vợ chồng son. Nhưng nếu ly hôn vì việc này, tôi cảm thấy hơi nhỏ nhặt, khó mà trình bày với bố mẹ được. Giờ tôi phải làm sao đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.