Báo Mỹ: Kinh tế Trung Quốc lao đao, bất ổn tăng cao

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) nêu chuyện kinh tế Trung Quốc lao đao, bất ổn tăng cao, khi người lao động nhập cư rầm rộ biểu tình đòi nợ lương.

Báo Mỹ: Kinh tế Trung Quốc lao đao, bất ổn tăng cao

Shares

Ông Wang Hongxing, 39 tuổi, từng làm việc tại các công trình xây dựng trên khắp miền đông bắc Trung Quốc từ thời niên thiếu

Trong nhiều thập niên, kinh tế TQ phát triển bùng nổ, một lực lượng lao động nhập cư rầm rộ đổ về các thành phố lớn làm việc, như may áo thun, lắp ráp iPhone tại các nhà máy hoặc xây dựng các chung cư và sân vận động Olympic.

Việc này đã giúp hàng triệu nông dân nghèo tham gia vào giai cấp tiêu dùng mới, dù không ít người cũng phải trả giá đắt.

Nay, kinh tế Trung Quốc lao đao, bất ổn tăng cao. Nền kinh tế nước này bị giảm tốc, rất nhiều lao động nhập cư đang rất vất vả để tìm được việc làm, các nhà máy hết tiền phải đóng cửa, những dự án xây dựng dang dở, làm dấy lên điều mà Bắc Kinh không hề muốn chứng kiến chút nào: sự bất ổn.

Theo trang thông tin người lao động TQ (trụ sở tại Hồng Kông), tính từ tháng 1.2015 đến nay toàn TQ đã có hơn 1.600 cuộc biểu tình của người lao động, tăng so với 1.379 cuộc biểu tình trong năm 2014.

Không chỉ doanh nghiệp tư nhân, công nhân của các doanh nghiệp nhà nước lớn cũng lao đao. Vào tháng 5 năm nay, hàng ngàn công nhân của Tập đoàn sản xuất máy móc công nghiệp nặng quốc gia (Tứ Xuyên) đã tiến hành biểu tình khi tập đoàn này chỉ trả 360NDT/ tháng cho họ.

Để giải quyết những cuộc biểu tình này, chính quyền địa phương đã tiến hành những biện pháp cứng rắn như cử công an đến trấn áp, bắt người biểu tình, nhưng cũng có vài trường hợp cơ quan chức năng dùng đến cách nhẹ nhàng hơn để xoa dịu công nhân.

So về quy mô, những cuộc biểu tình gần đây không lớn bằng các cuộc biểu tình vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, khi doanh nghiệp nhà nước sa thải hàng chục triệu người lao động và chính quyền các địa phương trưng dụng đất nông nghiệp cho các dự án xây dựng thành phố.

Nhưng so về tần suất diễn ra các cuộc đình công và biểu tình thì thật đáng báo động, đến nỗi chính quyền Bắc Kinh vào tháng 3 năm nay đã phải kêu gọi quan chức khắp nước phải ưu tiên “giải quyết hài hòa quan hệ lao động”.

Tại thôn Tây Quốc (nam Bắc Kinh), gần như cả năm rất hiếm thấy đàn ông trong độ tuổi lao động. Vậy mà năm nay, nhiều người đang ở nhà, đứng bên lề cuộc bùng nổ bất động sản đã nhạt nhòa.

Wang Hongxing, 39 tuổi, từng làm việc tại các công trình xây dựng trên khắp miền đông bắc TQ từ thời niên thiếu, từ hai tháng qua phải ở nhà làm ruộng, cho biết: “Thời buổi này đang rất khó khăn. Có quá nhiều công nhân và lương thì càng ngày càng thấp”.

Nhưng với những lao động nhập cư khác, nhất là thế hệ trẻ hơn từng làm việc tại các thành phố ven biển TQ lại không muốn quay về quê làm ruộng.

Họ muốn vào làm việc trong các ngành dịch vụ – ngành được đánh giá là trọng tâm trong chiến lược thay đổi mô hình kinh tế của TQ.

Wang Chao, 19 tuổi, bỏ học từ 4 năm trước và rời nhà ở tỉnh An Huy, đến các thành phố ven biển phía đông TQ làm qua nhiều công việc. Cuối cùng, Wang làm tại một nhà máy dệt may gần quê mình.

Nhưng nhà máy này lại vừa đóng cửa vào tháng 7 năm nay. Wang cùng nhiều công nhân khác gần đây đã phải tập trung trước cửa nhà máy để đòi tiền lương. Chủ nhà máy cho biết ông đang nợ chồng chất và không có khả năng trả lương cho họ.

Wang cho biết, nhà máy thiếu lương 2 tháng (2.000NDT, tương đương 320USD) của công nhân. Wang hy vọng có thể tìm được công việc tại một nhà máy khác.

Tại Thượng Hải, Wang từng làm trong một nhà hàng, nhưng “hiện tại thì không muốn làm công việc này nữa, vì làm trong nhà máy thì vẫn thoải mái hơn”.

Theo Học viện khoa học xã hội TQ, tiền lương trả cho công nhân TQ làm việc trong ngành công nghiệp sản xuất đã cao gấp 6 lần, so với tiền lương trả cho công nhân ở các nước Nam Á và Đông Nam Á.

Vì vậy, một số nhà sản xuất đã chuyển đến làm ăn tại các nước láng giềng có lao động giá rẻ hơn, như Campuchia hay Việt Nam. Các nhà máy cũng đã được dời dần vào nội địa, gần hơn với quê của các công nhân nhập cư.

Theo một nghiên cứu về lao động nhập cư của Văn phòng thống kê quốc gia hồi năm 2013, trong số 125 triệu người lao động sinh sau năm 1980, có 80% chưa bao giờ làm ruộng tại quê nhà, và khoảng 55% trong số này làm việc tại các thành phố trung và lớn, cao hơn con số 26% lao động sinh trước năm 1980 làm việc tại thành phố.

Làn sóng lao động nhập cư trong thời kỳ kinh tế phát triển đã khiến dân số đô thị TQ tăng từ 18% (năm 1978) lên 55% tính đến thời điểm hiện tại.

Lực lượng lao động nhập cư hiện nay đang vào khoảng 274 triệu người, nhưng đang có dấu hiệu chững lại, không gia tăng nhiều như trước.

Theo các nhà kinh tế, TQ đang phải đối mặt với việc thiếu lao động phổ thông ở các khu vực đô thị, và kĩ năng cũng như nguyện vọng của người lao động không phù hợp với nhu cầu lao động thực tế, càng làm cho vấn đề thiếu lao động trở nên nghiêm trọng.

Theo ông Peng Xizhe thuộc ĐH Phục Đán (Thượng Hải), “thị trường lao động TQ đang có một sự mất cân bằng lớn về mặt cấu trúc: thiếu lao động tay nghề thấp, trong khi lao động tay nghề cao lại nhiều.

Trong thị trường việc làm hiện nay, chúng ta bắt gặp quá nhiều sinh viên đang phải chật vật tìm việc, trong khi những nhà tuyển dụng cũng khó khăn trong việc tìm công nhân lao động phổ thông”.

Tuy nhiên, việc thiếu lao động phổ thông không có nghĩa những công nhân này được nhận lương cao hơn khi làm việc, mà trong thực tế lại là thấp hơn.

Ba năm trước, những người lao động trong thôn Tây Quốc có thể kiếm đến 10.000NDT khi làm việc tại các công trình xây dựng.

Nhưng ông Jang Tiechen, 50 tuổi, một người trong thôn, gần đây chỉ nhận được 5.000NDT khi tham gia các công trình xây dựng biệt thự ở thành phố Thiên Kinh.

Đồng lương ít ỏi này đã khiến Jang phải lo nghĩ trong việc chi tiêu, lo cho hai đứa con của mình, khi ông cũng vừa phải chi hết tiền tiết kiệm của gia đình để trị bệnh.

Tại các thành phố, hệ thống an sinh xã hội cho công nhân nhập cư cũng không khá hơn, vì họ không có hộ khẩu thành phố, nên cũng khó tiếp cận các dịch vụ công.

Những quy định này đã khiến người lao động phải để lại con cái ở quê để chúng được đến trường và được chăm sóc sức khỏe.

Theo công bố của Hội liên hiệp phụ nữ toàn quốc ACWF, cứ 5 trẻ em thì chỉ có một trẻ được sống cùng cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ.

Tuy nhiên, nhiều người lao động nhập cư vẫn thích sống ở thành phố hơn là về quê.

Duan Anqing, 35 tuổi, người Tứ Xuyên đã làm việc hơn 10 năm và đang sống với bố mẹ, vợ và một con trai 9 tuổi tại thành phố công nghiệp Đông Quản (Quảng Đông).

Nhà máy sản xuất đồ chơi cho công ty Mattel, nơi Duan làm việc, đóng cửa vào tháng 8 mà không trả lương cho công nhân, khiến Duan cùng hàng ngàn công nhân khác phải đã phải tổ chức biểu tình trước cửa nhà máy.

Trong vụ biểu tình ở Đông Quản, Duang và 20 công nhân khác bị tạm giữ, cuối cùng cũng đã được chính quyền địa phương thỏa thuận trả 90% số tiền lương bị nợ.

Fan Quanlin, 28 tuổi, rời quê hương Hồ Nam 10 năm trước để vào làm việc trong một nhà máy của Foxconn tại Thẩm Quyến. Sau đó, Fan đã về Hồ Nam mở một cửa hàng bán điện thoại di động ngay cạnh một nhà máy Foxconn tại Trịnh Châu.

“Việc mua bán điện thoại di động tại đây càng lúc càng cạnh tranh gay gắt, nên lợi nhuận của tôi cũng đang giảm đi. Nhưng số tiền mà tôi kiếm được vẫn nhiều hơn khách hàng của tôi – những công nhân gia công của Foxconn chỉ kiếm được 2.000NDT/ tháng”, Fan cho biết.

(theo The Wall Street Journal)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.