Bảo mẹ chồng tâm thần vào viện dưỡng lão, tôi bị nói là “dâu ác”

Tôi vừa mới nói đưa mẹ chồng tâm thần vào viện dưỡng lão, chị chồng đã bảo: “Chỉ có dâu ác mới nghĩ ra được chuyện bất hiếu như thế với đấng sinh thành”. Rồi chị cứ chửi tôi là đứa con dâu không có đạo đức.

Bảo mẹ chồng tâm thần vào viện dưỡng lão, tôi bị nói là “dâu ác”

Shares

Đọc bài viết: “Cả nhà chồng bảo tôi là đứa con dâu mất dạy và ngu ngốc” của bạn T.P.A mà tôi thấy có chút bóng dáng của mình. Tất nhiên, câu chuyện của nhà tôi khác của bạn. Tôi đã đọc hết tâm sự của bạn và cũng không đồng tình với hành động của bạn ở nhà chồng. Tôi khuyên bạn xem lại bản thân mình, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị nhà chồng “từ mặt”. Còn tôi, cũng đang bị chồng, chị chồng nói là nàng dâu ác. Điều này khiến cho tôi rất ức chế và bực bội khi thấy mọi người cố tình đổ tiếng xấu cho tôi như vậy.

Tôi mới cưới chồng tính đến nay chỉ 5 tháng thôi. 5 tháng làm dâu nhà chồng, tôi đã nhiều lần phát điên và stress với mẹ chồng bị tâm thần phân liệt. Bà nói rất nhiều và chỉ biết chửi bới con cái suốt ngày. Nói thật, trước khi lấy chồng, tôi cũng biết mẹ chồng bị tâm thần như thế. Bố mẹ đẻ tôi ai cũng khuyên can tôi đừng tiến tới hôn nhân với anh. Nhưng vì yêu chồng quá nên tôi vẫn quyết định cưới anh. Cưới rồi, tôi buộc phải xác định sẽ chung sống và chăm sóc mẹ anh. Nhưng đến bây giờ thì tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và hối tiếc.

Chuyện là mẹ chồng tôi bị bệnh như thế nên hầu như bà chẳng hợp với ai. Do mang bệnh, thường xuyên bị ảo tưởng, ảo giác, hành vi vô tổ chức hàng ngày, mẹ chồng tôi cũng mất ý thức vệ sinh cá nhân. Do đó, đi làm cả ngày về, tôi lại phải một tay tắm rửa vệ sinh cho bà. Vì đi làm mệt mỏi, lại phải chăm lo, nhắc nhở mẹ chồng từ những việc nhỏ nhất khiến tôi thấy bất tiện và mệt mỏi.

 1

Ngoài nhiều lúc bị ảo tưởng, ảo giác, hành vi vô tổ chức hàng ngày, mẹ chồng còn bỏ rơi luôn vệ sinh cá nhân (Ảnh minh họa)

Song chuyện tắm rửa hàng ngày cho bà tôi không kinh sợ bằng những lúc bị bà mắng sa sả. Vì không ý thức được hành động cũng như lời nói của mình nên nhiều khi vừa chăm mẹ chồng tôi vừa phải chịu nghe những lời mắng mỏ. Thậm chí bà còn dùng nước hắt vào người tôi. Có lúc, chẳng làm gì mẹ chồng tâm thần phân liệt là bà cứ đuổi tôi về nhà mẹ đẻ như đuổi ăn mày.

Tuần trước, khi ở nhà một mình, bà còn tự mở cổng và bỏ nhà đi lang thang khiến cho chúng tôi mất bao thời gian khổ sở tìm kiếm. Có hôm tôi phải nghỉ làm đến 2 ngày để cùng mọi người đi tìm mẹ chồng về. Nói chung tôi thấy thực sự mệt mỏi vì mẹ chồng.

Mấy hôm nay mẹ chồng đã về nhà. Nhưng từ hôm bà về, hễ ai động đến đồ vật gì trong nhà là bà chửi mắng om sòm. Tôi thật sự phát điên lên khi hàng ngày làm bếp, có bao đồ vật cần động đến mà cứ phải hỏi bà liên tục nhưng bà thì cứ khư ư ôm lấy không cho dùng, rồi chửi mắng. Những lúc như thế lại phải ra sức dỗ dành mới được sử dụng.

Suốt mấy ngày qua, vì có mẹ chồng như thế trong nhà nên tôi cảm thấy mệt mỏi và phiền toái quá. Cứ nghĩ đến đi làm về nhà mà mẹ chồng như vậy tôi đã thấy nặng nề rồi. Có lúc bà không cho đụng vào đồ vật trong nhà còn chửi bới om sòm lên. Nghĩ đến cảnh vài tháng nữa vợ chồng dự định có con, tôi thật sự thấy không yên tâm tí nào với mẹ chồng như vậy.

Chiều hôm kia, tôi bàn bạc với chồng và chị chồng xem đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cuộc sống của vợ chồng tôi trước mắt còn bao bộn bề, lo toan. Chồng tôi thường phải công tác xa, tôi đi làm cả ngày nên không có điều kiện ở bên chăm sóc bà tốt. Vì thế, bỏ tiền ra đưa mẹ già vào viện dưỡng lão nhờ chăm sóc. Hàng tháng chúng tôi vẫn đến thăm nom bà.

Tôi vừa mới nói vậy thì chị chồng đã bảo tôi: “Chỉ có dâu ác mới nghĩ ra được chuyện bất hiếu như thế với đấng sinh thành”. Rồi chị cứ chửi tôi là đứa con dâu không có đạo đức.

Chồng tôi sau khi nghe vợ và chị gái nói vậy cũng không ủng hộ. Anh bảo, cha mẹ đã có công sinh thành, lại vất vả cả đời để nuôi nấng anh. Nay bà bị bệnh như vậy lại đẩy mẹ viện dưỡng lão để “nhờ tay người khác”. Nếu anh đồng ý đưa bà vào viện dưỡng lão thì anh cũng là đứa con bất hiếu, bất nghĩa. Tôi cũng sẽ mang tiếng là con dâu hắt hủi mẹ già bệnh tật.

Tôi đã tìm được một viện dưỡng lão và cả một trung tâm xã hội uy tín để có thể gửi mẹ chồng vào đó rồi mà chồng và chị chồng đều phản ứng gay gắt như thế. Hiện cả hai đang nhìn tôi bằng con mắt đầy ác cảm vì nghĩ tôi ác, bạc tình. Họ bảo phụ nữ đi làm dâu thì phải chịu khổ, chịu nhục… Lấy chồng phải nhập gia tùy tục, khổ cũng không được kêu huống chi nói đến chuyện đưa ra đề xuất kia.

Tôi bực bội và ức chế quá cả nhà ạ. Liệu tôi đưa ra lời bàn bạc như vậy có phải là con dâu ác?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.