Bạn trai vô tâm nhưng tôi vẫn dành nhiều tình cảm

Dù anh hơn tôi hai tuổi nhưng có vẻ khi yêu tính cách anh trẻ con đi. Anh cũng nhường tôi nhiều. Anh hiểu tôi lắm. 

Bạn trai vô tâm nhưng tôi vẫn dành nhiều tình cảm

Shares

Bạn trai tôi người đâu mà vô tâm không thể mê nổi. Những ngày đầu yêu nhau, anh bận làm đồ án tốt nghiệp, cả ngày chẳng nhắn cho tôi nổi một, hai tin, tôi có nhắn tin trước cũng cả tiếng sau mới được trả lời. Tôi vẫn cố “chịu đựng”, tha cho vì nghĩ anh đã bận vậy mình còn giận dỗi, mất tập trung lại không làm được, để làm xong tôi xử lý sau. Đến hôm anh bảo vệ, tôi hì hục từ quê lên, đi xe bus rồi xe ôm đến trường chúc mừng, mang theo bó hoa. Anh nhìn thấy tôi cũng bất ngờ, cười một cái xong bảo mua hoa làm gì anh lại phải vứt đi. Lát sau nghĩ thế nào bảo anh lại phải cho bọn buổi chiều nó bảo vệ, để nó đỡ phải mua. Chẳng biết anh nói đùa hay thật nữa. Xong tôi đã tưởng hai đứa đi ăn gì cơ, ai dè anh để tôi đi về rồi đi liên hoan với bạn. Anh đưa tôi ra đến cổng trường xong bảo đi xe bus bên kia đường, tôi cũng ừ ừ, vâng vâng, nhưng thực ra hôm đấy tôi đi bộ về trường, vừa vì say xe, vừa vì tức anh quá.

Ngày sinh nhật tôi, anh ta đi làm thêm 10h mới về, qua mang cho một cái bánh sinh nhật ghi độc một chữ là biệt danh mọi người hay gọi tôi trên đấy, cũng chẳng có chữ chúc mừng sinh nhật, vậy là đủ biết xuề xòa cỡ nào rồi. Tôi vẫn cảm ơn anh nhiều lắm vì đây là lần đầu tiên có người mua bánh sinh nhật cho, rất may đó chính là anh. Thời gian trôi qua, hai đứa cũng yêu nhau được hơn một năm, anh đi làm xa còn tôi vẫn ở thành phố. Anh đi làm có khi vài tháng mới về nhà được một lần. Ban đầu có khi cả chục ngày không gọi cho tôi, chỉ nhắn tin qua qua. Tôi đề nghị chia tay, chẳng biết có phải vì sợ hay không nhưng từ ấy cũng tiến bộ hơn.

Giờ hai đứa vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại nhưng anh cũng không thể mê được. Anh có thói quen cứ nhắn tin là rất hay buồn ngủ rồi ngủ luôn, cũng chẳng nhắn lại một tin nào. Nhiều lúc nghĩ giận thì giận thật nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là việc nhỏ, anh đi làm cũng mệt, vất vả nhưng có bao giờ nói cho tôi biết đâu, nên anh ăn được ngủ được thì càng tốt chứ sao. Nói chung anh có nhiều tật xấu lắm nhưng cũng có vài điểm cộng:

Thứ nhất là sự chân thành. Anh khô khan, ít nói nhưng những lời nói rất thật. Anh chưa bao giờ khen tôi câu nào bằng những lời lẽ có cánh, toàn có gì nói đấy.

Thứ hai, dù hơn tôi hai tuổi nhưng có vẻ khi yêu tính cách anh trẻ con đi. Anh cũng nhường tôi nhiều. Anh hiểu tôi lắm. Nói chung tôi cũng không biết hai đứa có hợp nhau không nữa, chỉ biết cứ đứa này găng lên thì đứa kia lại lắng xuống, không để cho chuyện to lên. Yêu xa nhiều lúc tôi thấy tủi thân lắm, nhìn người ta tay trong tay đi chơi, mua sắm, ốm đau có người chăm sóc mà tôi chỉ khóc; rồi nghe giọng anh là tôi lại thấy không sao nữa.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.