Bạn gái vừa vào phòng tắm, tôi “ba chân bốn cẳng” chạy thẳng

Chỉ đợi bạn gái bước vào phòng tắm thì tôi “ba chân bốn cẳng” chạy thẳng một mạch ra lấy xe phóng đi mà không dám quay đầu nhìn lại lần nào. Về đến nhà, tôi phải lấy nước lạnh vã vào mặt cho tỉnh hẳn.

Bạn gái vừa vào phòng tắm, tôi “ba chân bốn cẳng” chạy thẳng

Shares

Bạn gái tôi không “hư” nhưng cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gọi dạ, bảo vâng. Ngày tôi tỏ tình em đã thẳng thừng tuyên bố: “Em không phải là đứa hiền lành, dễ bắt nạt đâu. Vậy nên nếu anh muốn chọn một cô người yêu mẫu mực thì tốt nhất là đi tìm người khác cho nhanh, đỡ mất thì giờ của nhau”.

Tôi choáng váng. Gặp phải anh chàng yếu tim chắc là cũng bỏ cuộc rồi. Ai đời con gái lúc đang tán tỉnh mà tuyên bố ghê gớm đến vậy. Nhưng mà tính tôi ưa mạo hiểm từ bé, đi đường bằng không thích cứ phải thích vượt chướng ngại vật mới hứng thú. Tôi quyết định tiếp tục dấn thân.

Và chẳng phải chờ đợi lâu, em đã cho tôi thấy ngay cái độ “ít ngoan hiền” của mình. Một lần tôi hẹn em đi chơi, em đồng ý và bảo tôi đến đón. Trời nóng bức tôi định chở em ra quán kem ở bờ Hồ, em gật đầu. Nhưng vừa mới đi được một đoạn, ngang qua quán giải khát ven đường, em giật vội áo tôi và gọi cứ như là vừa có tai nạn xảy ra:

– Anh ơi, dừng lại, dừng lại ngay.

– Gì vậy em?

– Em khát quá rồi, mình vào đây uống nước đi, chứ lên đến bờ Hồ thì cháy cổ mất.

– Ừ, thế thì mình vào đây.

Bước vào quán, tôi định quay sang hỏi xem em dùng gì thì đã thấy em đang thẽ thọt bên chủ quán: “Cho cháu cốc bia lạnh chú ơi”, rồi ngoái lại tôi hớn hở: “Anh làm cốc bia luôn cho mát nhé”, tôi há hốc mồm. Mất 3 giây định thần tôi mới cất tiếng trả lời em: “Bảo chú ấy lấy luôn mấy chai đỡ phải gọi nhiều em ạ”. Thú thực là tôi đâu có uống được bia nhưng chẳng lẽ lại từ chối thì mất mặt nên đành bạo miệng vậy.

Hôm ấy không phải là tôi đi với người yêu mà là ngồi uống bia với một thằng bạn trai thì đúng hơn. Vừa mới được một cốc thì tôi đã phê phê, song vẫn muốn tỏ bản lĩnh đàn ông tôi bảo em tiếp tục đi lên bờ Hồ. Nàng bá cổ tôi như hai chiến hữu: “Về thôi anh ạ, em thấy không đi vững nữa rồi. Không nhanh anh ngủ luôn ở quán mất đấy”. Vậy là hôm ấy nàng đưa tôi về, tôi ngại mấy hôm liền.

Một lần khác tôi đưa em đi mua sắm. Bảo em vào cửa hàng, em không thích, em thích mua ngoài đường thích cảm giác được chân giữa dòng người đông đúc. Lúc hai đứa đang lúi húi chọn quà thì nghe có tiếng người hô hoán “Cướp”, “Cướp”. Tên trộm giật túi xách đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. Thú thực lúc ấy tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì để giữ nó lại vì nhìn hắn to con và hổ báo lắm. Hắn lao nhanh qua chỗ chúng tôi rồi chợt ngã đánh “Rầm” một cái. Tôi quay sang nhìn người yêu:

– Em có võ à?

– Một chút thôi. Anh lại giữ chặt hắn ta đi không hắn ta chạy.

Em nói tôi mới giật mình nhớ ra mình là đàn ông, vội vàng lao vào cùng mọi người giữ chặt tên cướp.

Sau bữa ấy tôi hơi sợ em.

Yêu nhau gần 1 năm thỉnh thoảng em lại cho tôi một vụ đau tim như thế nhưng không hiểu sao tôi lại càng mê mẩn em. Tôi đã xác định cưới em và lấy hết quyết tâm ngỏ lời. Vừa nghe lời cầu hôn của tôi, em gật gù và bảo: “Anh đi với em, sau đó em sẽ cho anh câu trả lời”.

2

Tôi đã xác định cưới em và lấy hết quyết tâm ngỏ lời. (Ảnh minh hoạ)

Tôi sung sướng đi theo nàng bụng thầm nghĩ, em có giở trò gì tôi cũng chẳng sợ nữa. Một năm qua tôi quen rồi.

Vậy nhưng lúc được em dắt vào nhà nghỉ thì tôi choáng váng thật, hơi ngần ngừ nhưng vẫn bước. Chắc chắn vào đây thì em thiệt chứ tôi thiệt gì, có lẽ chỉ là cái địa điểm em chọn để hai đứa ngồi nói chuyện tình cảm tí thôi mà, chứ em đâu có dại thế. Tôi bước mạnh dạn hơn.

Vừa dặt chân vào phòng nhà nghỉ, em đã bảo: “Trước khi nhận lời cầu hôn của anh, anh phải cởi đồ ra cho em khám tổng quát một lượt, nếu ok em sẽ nhận lời”.

Lúc này tôi mới nhớ ra em vừa học xong Trung cấp Y. Tôi toát mồ hôi hột. Người ta phải lừa bạn gái vào nhà nghỉ, đằng này tôi được em đưa vào mà sao chân tay cứ run như cầy sấy. Chả biết em khám gì nhưng mình chết chắc, em vừa có kiến thức, lại vừa có võ, nhỡ em cố tình phá hoại “thằng bé” của mình thì sao. Đứng có 5 phút, tôi ướt nguyên cái áo vì mồ hôi.

Cố gắng trấn tĩnh và lấy hết trí thông mình trong đầu, tôi bảo em:

– Em vào rửa tay sạch sẽ đi rồi ra đây anh cho khám. Em trong nghề chắc em biết nguyên tắc đó mà.

– Anh cẩn thận thế là tốt.

Nàng cười rồi đi vào. Chỉ đợi người yêu bước vào phòng tắm thì tôi “ba chân bốn cẳng” chạy thẳng một mạch ra lấy xe phóng đi mà không dám quay đầu nhìn lại lần nào. Về đến nhà, tôi vẫn còn hú vía.

Vừa uống được cốc nước, đã thấy em nhắn tin: “Anh chạy nhanh thế, em đuổi theo mà không được. Anh quên ví này”. Vậy là tôi vẫn phải gặp lại em sao, có lẽ nào đó là ý trời.

Và đúng là ý trời thật các bạn ạ. Nhưng may mắn sau cái vụ nàng khám tổng quát hụt đó, em chính thức cho tôi khám tổng quát trước, và 1 tháng sau thì nàng bắt tôi cưới liền. Giờ thì chúng tôi đã có một bé trai kháu khỉnh, thỉnh thoảng nàng vẫn cho tôi đau tim, nhưng mà tôi cũng đã có võ của riêng mình rồi.

 Minh Minh/ Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.