Bạn gái và tài xế riêng của tôi đã đi quá giới hạn khi tôi đi công tác

Họ đã có một đêm tuyệt vời khi dùng rượu vang, thưởng thức BBQ giữa vườn và đã làm điều đó chính trên chiếc giường tôi đang nằm.

Bạn gái và tài xế riêng của tôi đã đi quá giới hạn khi tôi đi công tác

Shares

Tôi và em quen nhau gần một năm, tôi đang háo hức lên những kế hoạch để kỷ niệm một năm. Tôi lớn hơn em gần 10 tuổi, đã có sự nghiệp tạm ổn, có công ty riêng, có nhà và ô tô để đi lại. Tôi hoàn toàn độc thân khi đến với em. Em là nhân viên bán hàng, khá dễ nhìn, gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi vì vẫn dùng chiếc xe máy Trung Quốc rất cũ kỹ đi làm hàng ngày. Tôi nghĩ Sài Gòn khó kiếm được một người trẻ lứa 9X nào còn đủ giản dị, can đảm như thế. Em và tôi chính thức quen nhau vào mùa mưa năm trước khi ôtô tôi ngập nước, em dùng xe máy đến rước tôi. Rồi xe em cũng hỏng vì ngập nước, hai đứa cùng nhau bì bõm đẩy xe giữa trời mưa. Kỷ nệm này khơi dấu cho hàng loạt những kỷ niệm sau đó: chúng tôi đi du lịch cùng nhau, cùng ăn những món lề đường như học sinh cấp 3, cùng nấu ăn… Tôi cảm nhận em cũng yêu tôi.

Dù công việc khá bận rộn nhưng chúng tôi gần như liên lạc với nhau mỗi tiếng đồng hồ thông qua nhiều cách khác nhau. Khi yêu nhau, chúng tôi cũng có những lần giận hờn, đa phần xuất phát từ em. Tôi luôn là người chủ động làm hòa dù là lỗi của ai vì biết mình thương em nhiều lắm. Mặt khác tôi lớn hơn, trải nghiệm nhiều hơn, đủ để hiểu và bỏ qua những giận hờn vụn vặt. Tất cả những lần như thế tài xế của tôi đều biết (giờ tôi không biết dùng nhân xưng gì để gọi cho phải lẽ, chẳng lẽ gọi là hắn, là nó thì nghe đầy thù hận nên tạm dùng tên là Lâm để nói về người đó). Hơn là một tài xế, tôi luôn tự hào về Lâm vì cậu là người thông minh, ngoại hình lại sáng sủa, tình tình khôn ngoan, nói tốt ngoại ngữ. Tất cả đối tác, bạn bè tôi đều hài lòng và tôn trọng Lâm.

Chưa bao giờ tôi xem Lâm là tài xế; ở các cuộc gặp gỡ và tiệc tùng Lâm đều dự cùng tôi như bạn bè. Chính vì điều đó, Lâm biết khá nhiều những câu chuyện của tôi, nhất là việc tình cảm của tôi và em. Mỗi khi tôi và em giận hờn, Lâm luôn là người khuyên bảo, làm trung gian hẹn hò, thay tôi mang hoa, quà tặng cho em. Tất cả những lần như thế việc hòa giải đều thành công nên tôi càng tin tưởng và quý Lâm. Tôi thấy em cũng vui và hay nhắc về Lâm, thỉnh thoảng tôi cũng nói bóng gió với em thì em nhìn thẳng mắt tôi và nói: “Anh nghĩ sao vậy”? Ánh mắt khá nghiêm nghị và đầy yêu thương khiến tôi phải ân hận. Lúc đó tôi nghĩ mình ghen quá, thấy day rứt khi nghĩ oan cho cả Lâm, người đang tốn thời gian giúp tôi, chia sẻ với tôi. Tôi tự nhủ chắc cùng lứa tuổi với nhau (Lâm lớn hơn em một tuổi) nên hai người nói chuyện hợp. Vậy là những cuộc hẹn 3 người nhiều hơn, những lúc không cần thiết không gian riêng tư, tôi hay rủ Lâm và em ăn cùng, chơi cùng…

Một ngày cuối tuần, tôi, Lâm và em định làm buổi tiệc BBQ nhẹ tại sân vườn nhà tôi. Do bận công tác miền Tây nên tôi nhờ Lâm rước em về nhà và mua nguyên liệu trước, tôi về sau. Hai người liên tục chụp hình gửi cho tôi như báo cáo: em thì đang lau dọn phòng ốc cho tôi, còn cắm hoa trong phòng ngủ tôi nữa. Lâm chuẩn bị than, chế biến hải sản… Nhưng rồi công việc của tôi vẫn chưa xong, cả hai cứ liên tục hối tôi về nhưng cuộc họp dài lê thê. Em nói sẽ đợi đến khi nào tôi về. Đến 12 đêm tôi vẫn chưa về, em giận dỗi. Tôi mới đưa ra giải pháp là em hãy ở lại nhà tôi, chủ nhật tôi sẽ lên rồi đi ăn.

Đêm ấy ở miền Tây, các đối tác mời mọc rượu bia tiệc tùng và có cả “em út” nhưng tôi tuyệt đối ở lại khách sạn và cử người tiếp thay. Từ khi yêu em tôi ý thức được trách nhiệm của mình. Gần như, trong đầu tôi không mảy may một ý định nào với người khác. Tôi cũng chụp hình gửi em cảnh mình “ngoan” như thế nào. Nhưng cuộc nói chuyện đêm đó với em gián đoạn từ lúc 9h30, linh tính biết có điều gì đó chẳng lành, lòng tôi nóng như lửa đốt. Gọi điện thoại em không liên lạc được, gọi cho Lâm thì cậu ấy bảo không biết vì sau khi ăn uống xong đã về nhà. Tôi lại nhờ Lâm quay về nhà tôi xem em thế nào, sợ em ở nhà một mình nguy hiểm nên bảo Lâm ở lại để chủ nhật đi ăn cùng chúng tôi luôn. Nhưng thật sự linh tính mách bảo tôi điều gì đó, khiến suốt đêm không tài nào ngủ được.

Sáng hôm sau em gọi tôi, nói là điện thoại hết pin quên mang theo cục sạc nên tối qua đã bị ngắt liên lạc giữa chừng. Em còn đề nghị tôi đêm nay muốn riêng tư nên tôi đã nói khéo Lâm về, không đi cùng nữa. Tối chủ nhật, sau khi ăn uống, đi dạo em ngủ lại nhà tôi, em ngủ say sau khi hôn nhau. Đêm đó tôi cảm nhận một nụ hôn rất khác, có điều gì đó không ổn. Tôi thấy điện thoại em có tin nhắn, đã thề sẽ không bao giờ đụng đến điện thoại em, đó cũng là nguyên tắc của tôi nhưng lần này có một động lực nào đó thôi thúc tôi mở lên.

Tim tôi đau thắt, choáng váng đến nỗi phải lấy kính đeo vào để xem cho rõ. Tôi không đủ can đảm để kéo hết nội dung cuộc hội thoại. Tôi biết rằng tối qua họ đã đến với nhau, thật sự Lâm ở suốt nhà tôi chứ không hề về. Họ đã có một đêm tuyệt vời khi dùng rượu vang, thưởng thức BBQ giữa vườn và đã làm điều đó chính trên chiếc giường tôi đang nằm. Tôi ra khỏi phòng, ngồi tựa cầu thang suốt đêm, một phản xạ nào đó của cơ thể khiến tôi đau bao tử dữ dội và nôn thốc tháo ra lavabo. Em tỉnh giấc hỏi tôi bị sao, lau mặt cho tôi. Không hiểu sao, lúc đó tôi chỉ nhẹ nhàng nói em: Chắc đêm trước anh uống say.

Đến sáng thứ hai, không hiểu sao tôi không thể hiện được thái độ gì dù rằng tim đang tan nát. Tôi đưa em đi làm sớm, ghé quán ăn món em thích như bình thường. Vào công ty, Lâm cũng lại tiếp tục cất xe và lăng xăng hỏi tôi những câu hỏi quan tâm thường nhật. Tôi bình tĩnh với em đã đành, nhưng chẳng hiểu vì sao với Lâm tôi lại cũng không thể hiện điều gì tức giận hay ghen tuông.

Suốt một tuần nay, tôi mới là người rụt rè mọi chuyện như thể bản thân mới là người ngoại tình vậy. Tôi sợ mình che giấu không khéo, em biết chuyện sẽ tổn thương, Lâm biết chuyện cũng khó làm việc cho tôi tiếp. Lúc đó, cho dù tôi kết thúc với em thì chắc hai người đó cũng không thể đến được với nhau được nữa. Hiện tại, tôi đang cố dùng lý do không gặp em đã gần một tuần. Em cũng đang giận hờn trách móc, tôi không biết phải trả lời và kết thúc câu chuyện với em ra sao, rằng tôi đã biết tất cả. Hàng ngày, Lâm vẫn chở tôi đi làm và hỏi thăm về em như thể dò la tin tức, vẫn tỏ vẻ quan tâm như thể là người sát cánh.

Tôi biết tình yêu mình dành cho em còn quá lớn, cũng nghe nhiều về chữ duyên, chữ phận. Tôi cũng đọc khá nhiều những luận điểm thiết tha và đầy thuyết phục, kiểu như là “Hãy nói yêu thôi, đừng nói mãi mãi”. Tôi lại tin vào nhân quả nên cũng không vì sự oán ghen của mình, tạo thêm bất kỳ đau khổ cho ai. Giờ tôi phải làm gì, bản thân vẫn loay hoay cắn rứt không lời đáp.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.