Bạn gái tôi bị gia đình bạo hành cả tinh thần và thể xác

Có lần em đang giặt đồ thì bị hắt hết thau nước vào người. Mẹ em đang làm bếp cầm dao ném vào người em, nếu không kịp tránh không biết có chuyện gì xảy ra.

Bạn gái tôi bị gia đình bạo hành cả tinh thần và thể xác
Tôi và bạn gái quen nhau được một năm, cả hai đều xác định mối quan hệ lâu dài. Tôi đã đi làm, có công việc ổn định, em nhỏ hơn hai tuổi, đang học năm cuối tại một trường quốc tế có chi nhánh ở Việt Nam. Em tính tình năng động, nhiệt tình, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người; tuy nhiên ở gia đình lại hay bị la mắng, mọi người hắt hủi. Lúc nhỏ bố đi làm ăn nên em chủ yếu ở nhà với mẹ, không hiểu vì lý do gì nhưng mẹ luôn đánh mắng, chửi bới em từ bé. Do nghĩ thương bố nên em cố chịu, cố gắng học hành nghiêm chỉnh, không chơi bời phá phách gì.

Năm lớp 10, do không chịu được nên mình em vào Sài Gòn học tiếp cấp ba, bố chỉ giúp được thời gian đầu, sau đó em tự sức mình là chính. Tính em độc lập, thắng thắn nên ít bạn thân, đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn và khủng hoảng với em. Rồi em cũng vượt qua, lúc thi đai học em định thi trường Luật với An ninh, tuy nhiên bố không cho, bắt em học trường quốc tế, hiện em theo học với lý do có người quen. Rồi em cũng miễn cưỡng làm theo, lúc này gia đình em đã chuyển từ ngoài Bắc vào Sài Gòn.

Khi ở cùng gia đình em lại tiếp tục bị mẹ la mắng, chê vô dụng, không làm được gì cả, trong khi em tuy không thích trường này nhưng học cũng được top hai sinh viên xuất sắc. Mẹ em phủ nhận, nói rằng chuyện nhỏ đó ai cũng làm được mà phải khoe, rồi tiếp tục so sánh em với người này người kia. Công việc nhà em luôn hoàn thành vì tính em vốn ngăn nắp sạch sẽ, cơm em nấu thì mọi người chê nấu dở, nấu không ai ăn được, trong khi nhiều lần em nấu cơm trưa cho tôi.

Rồi những lần tôi dẫn em đi chơi cùng cơ quan, em cũng vào bếp nấu nướng mọi người đều thấy vừa miệng cả. Em thanh minh thì ngay lập tức bị gia đình nói là cãi, em biết ý im lặng lại bị chửi vì mặt lầm lỳ không nói gì. Dạo gần đây mọi chuyện nghiêm trọng hơn, ngoài chửi mắng mẹ em còn bạo lực, đánh đập bóp cổ. Có lần em đang giặt đồ thì bị hắt hết thau nước vào người, mẹ em đang làm bếp cầm dao ném vào người em, nếu không kịp tránh không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Kinh tế gia đình đều từ công ty riêng của bố em, mẹ em không đi làm chỉ ở nhà, thường xuyên than buồn chán nên phải đi spa, shopping giải trí, rồi mua sắm đủ thứ đồ gửi cho người này tặng người kia. Cháu gái thi đại học mẹ em cho tiền tiền, cho xe, trong khi em xin tiền tiêu vặt thì bị chửi vì “ngu mà học gì nhiều”, học phí trường quốc tế mấy trăm triệu một năm gia đình đã không tốn do em thi điểm cao được học bổng toàn bộ.

Dạo gần đây tình hình làm ăn khó khăn, mẹ em vẫn tiêu xài như vậy, bố mẹ em nhiều lần cãi nhau, bố cũng thay đổi tính nết không còn thương em như xưa. Đỉnh điểm là trường mở chi nhánh mới có nhiều ưu đãi cho sinh viên xuất sắc chuyển sang học, em xin bố cho sang học tài chính ngân hàng mà bố không chịu, nói em đua đòi, không thương bố mẹ, bắt em học cơ sở khác, ngành quản trị kinh doanh do bố mẹ có người quen. Sau đó còn ném quạt vào đầu em chảy máu.

Bố mẹ còn tuyên bố chỉ hy vọng vào em gái em, chứ em thì xem như vứt, sống chết không quan trọng, có ngày rồi bố mẹ em cũng giết chết em mất. Làm ăn thất bại mẹ em bảo rằng đẻ em ra em ám khiến nhà xúi quẩy. Chính điều này khiến em suy sụp, gia đình nội ngoại còn liên tục điện thoại vào chửi bớt em không ngớt trong khi tôi thấy em chả làm điều gì sai cả. Em bí bách quá mua thuốc ngủ về tự tử, may sao tôi biết được, khuyên ngăn mãi em mới thôi.

Tôi lúc nào cũng ở bên động viên em cố gắng một thời gian, ra trường có việc làm rồi ra ở riêng, nhưng cứ bị tra tấn tinh thần suốt nên em hay nghĩ tiêu cực. Bố mẹ tuyên bố không nuôi em nữa, không quan tâm dù em đang đi học, tôi nói nuôi em nhưng em không chịu làm gánh nặng. Tôi với em cùng mở shop bán quần áo online, em cũng xin được hai chỗ dạy tiếng Anh buổi tối. Mặc dù nói bỏ mặc em nhưng gia đình vẫn tạo sức ép, bắt em phải bằng giỏi khi ra trường, IELTS phải được trên 7.0.

Tuy cho em học trường quốc tế nhưng lại định hướng xin cho vào làm công chức nhà nước, em hoàn toàn không muốn điều đó. Em muốn tự xin việc, tôi cũng nói sẽ giúp đỡ tìm việc cho em vì khả năng ngoại ngữ em khá tốt nhưng gia đình dè bỉu, kêu mơ hão, tin rằng em không xin được việc rồi tiếp tục chửi mắng em. Em bị áp lực học hành, kiếm tiền, về nhà lại không được nghỉ ngơi, thường xuyên bị đánh mắng nên phải lang thang quán cà phê hàng ngày để học bài lúc rảnh. Ăn uống thất thường, em hay nhịn ăn nên sức khoẻ yếu.

Tôi thương và lo cho em nhiều, muốn giúp nhưng em không muốn làm gánh nặng nên cứ từ chối, tôi phải động viên mãi, cứ sợ áp lực sẽ làm em nghĩ tiêu cực vì từng như thế rồi. Nhiều lúc thấy hoàn cảnh em vậy tôi không biết làm sao, mong anh chị độc giả cho tôi lời khuyên.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.