Bài diễn thuyết “vạch trần góc tối của quân đội Trung Quốc” gây bão

Truyền thông Hoa ngữ sôi sục vì bài phát biểu của Thượng tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học quốc phòng Trung Quốc, vạch ra những góc tối chấn động trong quân đội nước này.

Bài diễn thuyết “vạch trần góc tối của quân đội Trung Quốc” gây bão

Shares


Bài phát biểu của ông Lưu ngày 6/7/2016 tại buổi tọa đàm lý luận của Đại học quốc phòng Trung Quốc đã vạch ra hàng loạt “góc tối” tha hóa, biến chất và tham nhũng đáng sợ đã lây lan khắp quân đội Trung Quốc trong hơn 1 thập kỷ qua, một lần nữa khiến lực lượng này “chấn động”.

Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng bài phát biểu trên.

***

Trước đây tôi từng nói: Tư tưởng không nhìn thấy, không chạm vào được, nhưng tư tưởng là cơ quan “gợi cảm” nhất. Chỉ có tư tưởng mới tạo thành vết thương, cũng chỉ có ở vết thương mới sinh ra tư tưởng. Người có tư tưởng, trong thời đại này hay bất kỳ thời đại nào, đều là thiểu số.

Chúng ta thiếu tư tưởng tươi mới. Bà [cố Thủ tướng Anh Magaret] Thatcher từng nói: “Bạn không cần lo ngại về Trung Quốc, bởi Trung Quốc chỉ có thể xuất khẩu đồ chơi, máy tính và ti vi, chứ không thể xuất khẩu tư tưởng.”

Câu nói này rất đúng.

Làm về học vấn, không phải chỉ nghĩ đến làm quan. Cổ nhân có nói: Đã làm quan thì phải được phong Hầu, phải làm đến Phong cương đại lệ (chức quan thời phong kiến cổ đại ở Trung Quốc, tức người đứng đầu chính quyền một tỉnh-PV). Còn như làm huyện trưởng hay châu trưởng cũng chỉ là phí công vô ích.

Các giáo viên và nhà nghiên cứu của chúng ta có hay không những tình trạng này: Trước cường quyền thì nói yếu ớt, trước lãnh đạo thì nịnh hót, trước quần chúng thì phóng đại, trước bạn bè thì nói lời phù phiếm, trước mặt vợ thì nói lời giả dối, cuối cùng trước “Tử thần” mới nói thật.

Chủ tịch Tập [Cận Bình] từng nói về “nhiệt huyết”, đề cập đến vấn đề “nhiệt huyết” trong Quân giải phóng nhân dân [Trung Quốc]…

Quân đội của chúng ta, nhân dân chúng ta, dân tộc chúng ta, Đại học quốc phòng của chúng ta, các giáo viên của Đại học quốc phòng, thiếu nhất chính là “máu nóng”.

[…]

Trong vụ thảm sát tại ga tàu hỏa Côn Minh năm ngoái, những phần tử Duy Ngô Nhĩ gây bạo loạn, về sau tôi tới Vân Nam mới xem được băng ghi hình đoạn đó. Hàng bao nhiêu người hoảng hốt và sợ hãi.

Một chủ cửa hàng kéo (cửa cuốn) xuống, bên trong có đến hơn 200 người đàn ông ẩn nấp. Ông chủ đó sau này còn khoe khoang sự tích anh hùng của mình.

Sau sự kiện Côn Minh, trên mạng giới thiệu nhiều nhất cái gì? Chính là kỹ năng sinh tồn. Chạy! Và trốn!

Những người trẻ tuổi, các anh đều phải có cốt khí, cần phải có “khung xương”. “Xương” đặc biệt quan trọng đối với người làm về học vấn.

Thứ khung xương mà ai ai cũng có, chính là cơ thể. Khung xương mà chưa chắc người nào cũng có, là linh hồn. Nếu không có bộ khung linh hồn mà chỉ còn lại xác thịt, thì đó là bộ xương rẻ tiền, là xương động vật.

Cơ thể có thể quỳ xuống, nhưng linh hồn không được quỳ, đặc biệt là linh hồn của trí thức thì tuyệt đối không được phép quỳ.

Trung Quốc tự cổ, thời Xuân Thu còn khá, từ sau đời Hán thì “đầu gối mềm như bông, da mặt dày như sắt”. Phàm những kẻ đầu gối mềm như bông thì chắc chắn da mặt dày như sắt thép. Thứ gì cũng có thể vứt bỏ thì da mặt không dày sao được?

Có những thứ gì là bầy đàn? Chính là tất cả những gì không có sức mạnh. Dê cừu đi thành đàn. Hổ và sư tử lúc nào cũng độc lập.

Tôi hy vọng các anh trở thành hổ và sư tử trong giới học thuật, đừng trở thành cừu.

Bài diễn thuyết vạch trần góc tối của quân đội Trung Quốc gây bão - Ảnh 1.

(Ảnh: Mạnh Quân)

Trong quân đội [Trung Quốc] ai là người không có “bộ xương”? Chính là Từ Tài Hậu. Ông ta không có tính cách gì, nhưng đây có thể lại là tính cách lớn nhất.

Thời học ở Trường kiến trúc quân sự Cáp Nhĩ Tân, Từ rất hèn nhát, chỉ biết hát hò kéo nhị, không vào được đảng [Cộng sản Trung Quốc]. Ngày nay thì xem ra hèn nhát cũng là một loại trí tuệ.

Từ Tài Hậu đã tạo ra một kỷ lục, đó là suốt 50 năm chưa từng một lần nêu ý kiến phản đối. Trong quân đội cũng chỉ có người như ông ta mới leo lên được vị trí cao như thế (Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc-PV).

Từ Tài Hậu từng đến thăm thủ trưởng của ông ta ở một thành phố ven biển. Thủ trưởng nói với Từ: “Trước khi về hưu, tôi là người giữ chức lâu nhất ở bộ phận… Nhưng tôi là người không có tư tưởng nhất… Như vậy mới đúng.”

Từ đáp lại rằng: “Mấy chục năm qua tôi chưa từng nói thật câu nào!”

Tôi nói rằng “người sắp lui về thì lời nói cũng thật”. Từ Tài Hậu đến phút cuối cuộc đời mới nói thật.

Mọi người đều biết, Từ Tài Hậu thời mới về Bắc Kinh vẫn còn rất cẩn thận.

Trời nắng nóng thấy Từ dùng quạt điện, bạn học ngỏ ý tặng chiếc điều hòa nhiệt độ. Ông ta mới nói: “Làm sao tôi dám, đến Chủ nhiệm còn chưa có điều hòa.” (Từ 1999-2002, Từ Tài Hậu là Phó chủ nhiệm thường trực Tổng cục chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc – PV).

Điều khiến Phó chủ nhiệm [Tổng cục chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc] Châu Tử Ngọc kinh ngạc nhất là, Từ Tư Ninh – con gái Từ Tài Hậu – chưa từng trông thấy quả xoài.

Ông ta đã biến chất.

Khi Từ Tài Hậu đến Tế Nam làm Chính ủy quân khu, Cốc Tuấn Sơn là Cục trưởng Cục sản xuất quân khu Tế Nam.

Cốc Tuấn Sơn xin gặp, Từ không cho gặp. Ông ta sống ở nhà khách, Cốc Tuấn Sơn mang đồ đến liền bị từ chối từ ngoài cửa. Sáng sớm hôm sau, Từ Tài Hậu mở cửa ra nhìn thì không ngờ Cốc Tuấn Sơn vẫn cầm quà đứng đợi ở cửa.

Quá được! Vậy là ông ta bị cảm động. Sau này, Từ Tài Hậu đã đầu hàng trong cuộc đả kích như vũ bão nhằm vào Cốc Tuấn Sơn!

Từ Tài Hậu bị chính bản thân đánh ngã. Tôi cho rằng, những nhân vật bị chính mình làm thất bại thì thường thất bại triệt để, gần như là “thịt nát xương tan”.

Đó chính là con người Từ Tài Hậu. Ông ta là một cán bộ cấp cao, nhưng không có “khung xương”, không có linh hồn, đánh mất hoàn toàn nguyên tắc của đảng viên.

Chúng ta hãy tự chất vấn mình. Hôm nay tôi ở đây phê bình người khác, vậy bản thân tôi thế nào? Bản thân anh ra sao?

Trước quyền uy ngông cuồng của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, đám tướng lĩnh cấp cao các anh đã làm được gì? Nói được gì? Tất cả cùng im thin thít!

Ai cũng nói (Quách, Từ) là người hai mặt, nhưng có ai không phải hai mặt. Chưa nói người khác, chính tôi cũng là người hai mặt. Tôi nghĩ chúng ta đều là “đồng mưu” cả.

Từ Tài Hậu lúc hấp hối có nói hai câu. Đây là thông tin từ tổ điều tra chuyển tới, nên thông tin vô cùng chính xác.

Một câu là: “Quách Bá Hùng có vấn đề nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều.”

Câu thứ hai là: “Trong các tướng lĩnh đứng đầu cấp đại quân khu chỉ có 2 người không đưa tiền cho tôi. Một là X, (tôi không nêu tên ông ấy). Người kia là Lưu Á Châu”.

Nhưng tại hội nghị mở rộng của Quân ủy tôi từng nói thế này. Các lãnh đạo Quân ủy mà anh không “bắt mối” được thì thôi, nhưng đối với lãnh đạo cấp chính quân đoàn, cấp phó quân đoàn, cấp đại quân khu… miễn là những người với tới được, thì dịp lễ tết làm gì có ai đến thăm Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu cùng các đồng chí trong Quân ủy mà đi tay không?

Tôi cũng không đi tay không. Tôi không tặng tiền mà tặng những thứ không giá trị lắm. Nhưng chắc chắn tôi không đi người không.

Cho nên mới nói, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra quân đội phải có nhiệt huyết, tôi không cho rằng đơn thuần chỉ nói đến các lực lượng chiến đấu, mà còn cả với Đại học quốc phòng, với các trí thức chúng ta.

Trong 10 năm qua, chúng ta đều ở trong quân đội, quân đội đã biến thành cái gì? Quân đội trở thành một chợ mua bán lớn. Chúng ta không phải đối mặt với chiến trường mà là thị trường. Chúng ta đối diện với một cái chợ mà thứ gì cũng niêm yết giá cả.

Dưới sự cầm quyền của họ (Quách, Từ-PV), quân đội trở thành một vũng lầy. Vũng lầy này không phải là quân địch đi vào thì không ra được, mà chính chúng ta rơi vào đó rồi không thoát được.

Có bao nhiêu giáo viên Đại học quốc phòng và các nhà nghiên cứu nghĩ về những vấn đề này? Trong quá khứ Đại học quốc phòng cũng giống các đơn vị khác trong quân đội, là một nơi tạo ra những lời sáo rỗng.

Chúng ta dựa vào cái gì để đánh trận, lấy cái gì để thực hiện các bố trí của trung ương… Quân đội Trung Quốc trước đây dựa vào khẩu hiệu. Quân đội chúng ta hô khẩu hiệu số 1 thế giới, không ai bằng được.

Bài diễn thuyết vạch trần góc tối của quân đội Trung Quốc gây bão - Ảnh 2.

(Ảnh: Mạnh Quân)

Bản thân Cốc Tuấn Sơn là một người xấu. Cốc mang đầy đủ đặc điểm tệ hại nhất của nông dân Trung Quốc. Ông ta là cái đáy cuối cùng của một nông dân Trung Quốc tồi tệ. Những tính cách xấu nhất của nông dân Trung Quốc đều tập trung trên người Cốc Tuấn Sơn.

Trong lần cuối cùng tìm Từ Tài Hậu nhờ giúp đỡ, Từ nói với Cốc: “Ông làm mất hết uy tín của tôi trong toàn quân.”

Cốc hung hăng đáp rằng: “Ông làm gì có uy tín!”, rồi đẩy cửa mà đi.

[…]

Trình độ văn hóa của Cốc Tuấn Sơn thấp vô cùng, nhưng đầu óc ông ta rất giỏi. Bộ óc ông ta là một cái máy tính.

Vì sao tôi nói vậy? Chỉ dựa vào trí nhớ, Cốc Tuấn Sơn đã khai ra được hơn 1.000 cái tên. Ai đưa hối lộ, mỗi khoản bao nhiêu tiền, đưa khi nào, ở đâu… Không là máy tính thì là gì?

Cốc còn có bản lĩnh mà người khác không có được. Đó là chỉ cần đến nhà lãnh đạo thì biết ngay nhà đó thiếu món gì.

Đồng thời, người này còn có “sức mạnh” bất chấp tất cả chỉ để đạt được mục đích.

Ví dụ, ông ta dâng tặng cho Từ Tài Hậu ca sĩ, diễn viên, nhân viên phục vụ… thì cũng không đáng bàn. Nhưng không ngờ ông ta đưa cả con gái của mình cho Từ Tài Hậu.

Điều khiến tôi “bội phục” hơn là, trong khi Từ và con gái mình “hành sự” bên trong, thì Cốc Tuấn Sơn vẫn ngồi ở phòng khách. Đúng là “ý chí” cứng như sắt thép!

Tôi từng nói đùa rằng, Vương Tiến Hỉ có gì mà gọi là “người sắt”, Cốc Tuấn Sơn đây mới là “người sắt”! (Vương Tiến Hỉ (1923-1970) được Trung Quốc phong là anh hùng dân tộc, tấm gương kiểu mẫu, cống hiến lớn cho ngành dầu khí nước này và được gọi là “tinh thần thép”-PV).

Tôi từng nói: Ở Trung Quốc hiện nay, những người tốt nhất và xấu nhất đều ở trong ĐCSTQ. Vậy chúng ta có thể nói rằng những người tốt nhất và xấu nhất đều ở trong quân đội hay không? Tôi chắc đến 8, 9 phần là có.

Chống tham nhũng ở địa phương bắt được rất nhiều quan chức, chống tham nhũng trong quân đội cũng như vậy.

Tôi từng cho thống kê thì thấy từ năm ngoái cho đến hôm nay, quân đội đã có hơn 30 trường hợp tự sát. Ở các địa phương cũng có tự sát, nhưng ít.

Bọn họ tham nhũng là sai, song tự sát cũng là một biểu hiện của “nhiệt huyết”. Mọi người có cho rằng như vậy? Nếu xét từ điểm này thì quân đội chúng ta vẫn còn một tia hy vọng.

Trung ương có nói, chúng ta hôm nay đã tiếp cận “gần chưa từng thấy” với mục tiêu phục hưng dân tộc. Nhưng tôi cho là chúng ta ngày nay đang tiếp cận hơn bao giờ hết với các mối đe dọa và nguy hiểm.

Vì sao?

Trung Quốc hiện nay đã là “anh hai”. Nước Mỹ từ trước đến nay có truyền thống tấn công “anh hai”. Từ sau khi có GDP đứng đầu thế giới vào năm 1871, khi nào họ cũng muốn đánh nước xếp sau. Mỹ đã nhằm vào Trung Quốc, cũng giống như trong quá khứ họ nhằm vào Liên Xô.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.