Ba cuộc tình cay đắng

Giá biết trên đời này ai sẽ là người đi với mình đến hết con đường thì tôi sẽ đi tìm, để không phải tạo ra cho mình những tiềm thức cay đắng.

Ba cuộc tình cay đắng

Shares

Khi ngồi gõ ra những dòng này nước mắt tôi đã cạn khô, ở cái tuổi yêu đời nhất nhưng tôi chẳng có lấy một chút gì tin tưởng vào tình yêu. Bạn bè nhận xét tôi là người dễ thương, hiền, biết điều, sống có trước có sau, tôi luôn biết cách cư xử đúng mực trong tất các mối quan hệ. Tôi không nhận mình là người tốt nhưng chưa bao giờ làm hại ai. Mối tình đầu tiên của tôi là ở năm cuối cấp 3, có lẽ người ta nghĩ tình đầu thời trung học phổ thông rất đẹp và trong sáng nhưng không, xã hội ngày nay thì không như thế nữa. Anh hơn tôi 3 tuổi và học năm 3 đại học, nhà anh gần trường nên tôi có dịp gặp và chủ động làm quen vì đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên dưới cái vẻ thư sinh hiền lành của anh.

Tôi vui lắm vì anh cũng có vẻ thích tôi, chúng tôi nhanh chóng quen nhau, tình yêu của đứa con gái mới lớn ngây ngô nhưng sau một tháng quen nhau tôi bất ngờ vì anh đòi lên giường. Tôi hoang mang vì những gì anh nói về chuyện chăn gối khác với vẻ thư sinh, điều đó tôi không chập nhận. Tôi yêu anh rất nhiều nhưng sau một thời gian anh quyết định chia tay vì tôi không bằng cô người yêu cũ. Tôi vật vờ đau khổ, sống dở chết dở, cố gắng gượng bước vào đại học, nghĩ lại khoảng thời gian ấy thật kinh khủng, đã có lúc tôi bị trầm cảm, vô hồn như bóng ma. Tôi ra sức níu kéo nhưng vô dụng mặc cho lời cay đắng từ anh. Rồi một năm đau khổ cũng qua.

Mối tình thứ hai bắt đầu vào giữa năm nhất sau khi nỗi đau tình đầu tạm nguôi ngoai. Khi ấy tôi đang dần có niềm vui trong cuộc sống thì người đàn ông mới theo đuổi tôi. Với trái tim yếu đuối cô đơn, tôi đã bị con người lãng tử của anh ấy đốn ngã, cũng phải thôi vì anh hội đủ điều kiện mà nhiều cô gái cần. Tôi lại bắt đầu tình yêu với anh, anh ga lăng chiều tôi hết mực nhưng sau thời gian bạn gái cũ quay về, anh đá tôi không thương tiếc. Lần này chẳng giống lần trước, tôi không níu kéo nhưng nỗi đau không thể tả nổi, mất niềm tin.

Mối tình thứ ba bắt đầu khi tôi đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên. Gia đình không quá khó khăn, đủ để nuôi tôi cuộc sống đầy đủ nhưng tôi đã tự lập ngay từ nhỏ nên không thể để thời gian rảnh. Tôi vô tình quen anh trong lúc đi làm, trái với những lần trước tôi dè chừng hơn nhưng cũng bị vẻ phong độ lịch lãm của anh đốn ngã. Anh làm việc văn phòng, có học thức và khi tiếp xúc ở anh có cái gì đó từng trải, một người trưởng thành. Anh quan tâm tôi nhẹ nhàng, nâng niu chăm chút tôi giống như công chúa. Tôi suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này, muốn tiến xa hơn nhưng một ngày cay đắng nhận ra anh đã có vợ con. Anh muốn tôi làm vợ hai nhưng làm sao tôi có thể phá hoại gia đình người khác.

Đến lúc này tôi thầm trách ông trời quá phũ phàng, thà sống cô độc chứ đừng cho tôi gặp bất kỳ người đàn ông nào để tôi phải yêu khổ sở thế này. Có phải do tôi không tốt, không xứng đáng có hạnh phúc? Tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần sự che chở nhưng sao số phận trớ trêu? Tôi chẳng còn niềm tin vào tình yêu, sợ lại có một người đi ngang đời mình và để lại vết thương thật to lâu ngày thành sẹo. Giá mà tôi biết trên đời này ai sẽ là người đi với mình đến hết con đường thì tôi sẽ đi tìm, để không phải tạo ra cho chính mình những tiềm thức cay đắng, một nỗi ám ảnh về tình yêu tưởng chừng như màu hồng mà tôi từng thấy trong cổ tích.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.