Anh yêu em, ‘cô diễn viên nhí’

Ngày đó, em là một cô nữ sinh da trắng, mặt tròn, đôi mắt to như biết nói. Em yểu điệu trang phục quần jean áo sơ mi, thướt tha tà áo dài trắng mỗi ngày đến trường.

Anh yêu em, ‘cô diễn viên nhí’

Shares

Em gặp tôi, yêu tôi bằng tình yêu mãnh liệt của một nữ sinh mới bước qua tuổi 15. Tôi hơn em 8 tuổi. Sự nhí nhảnh hồn nhiên nhưng hết sức cá tính của em làm tôi cảm thấy mình trẻ ra mấy tuổi. Em dành tình yêu trong sáng nhất của tuổi học trò cho tôi. Tôi ở cạnh em đơn giản vì thích phong cách và sự nổi loạn trong con người em. Em chưa bao giờ biết sợ hãi bất cứ thứ gì. Thích làm gì, em sẽ làm cho bằng được không cần biết kết quả ra sao. Em luôn coi tôi là người yêu của em, thoải mái giới thiệu tôi với bạn bè. Em có những cử chỉ thân mật khiến tôi ngượng ngùng nơi đông người. Em chẳng quan tâm đến câu trả lời là đồng ý hay từ chối, không quan tâm đến cảm xúc của tôi mỗi lần em tự làm theo ý mình. Dường như em đã mặc định sẵn tôi là người yêu của em. Nhiều khi tôi nghĩ mình giống như một con robot bên em vậy.

Ở bên em, tôi phát hiện em có rất nhiều điều thú vị. Tôi đặt cho em biệt danh “cô diễn viên nhí” vì những cảm xúc trong em thường rất phức tạp và khá bất chợt. Khi buồn hay không vừa ý, em có thể khóc như một đứa trẻ lên hai. Khi vui, em cười như thể đang ở một mình. Em đang khóc có thể cười ngay lập tức khi thấy tôi giả vờ khóc cùng em.

Em chưa bao giờ hỏi tôi rằng “anh có yêu em không”. Thay vào đó là “vì sao anh chọn em”, “vì sao anh ở bên em”, “vì sao anh chưa thổ lộ tình cảm của anh dù chỉ là một lần”… Cả ngàn cái vì sao. Tôi biết em đang nghĩ gì và em đang khao khát những gì từ những câu hỏi đó nhưng chưa khi nào tôi trả lời em. Bản thân tôi đã có câu trả lời và tôi muốn giữ điều đó cho riêng mình đến khi em đủ trưởng thành. Chỉ một câu trả lời: “Không sao cả, vì anh yêu em”, em vỡ òa trong cảm xúc, em khóc còn tôi hạnh phúc.

Chúng tôi yêu nhau như bao bạn trẻ khác. Rồi những lần gặp nhau không nhiều như trước. Tôi phải ra thành phố nhập học theo lệnh của bố mẹ, có nghĩa là tôi phải xa em. Tôi vẫn gọi điện nhắn tin cho em mỗi tối. Em vẫn yêu tôi và tôi vẫn yêu em nhưng khác ngày xưa về khoảng cách địa lý.

Khi tôi đã ổn định cuộc sống và sắp xếp được lịch học, tôi gọi điện báo cho em rằng tôi sẽ về thăm em. Câu trả lời của em làm tôi khá bất ngờ: em sẽ ra thăm tôi. Lần đầu bước ra phố thị xô bồ và náo nhiệt, em choáng ngợp trước những gì em thấy. Tôi bị sốc khi em quyết định ở lại thành phố tìm việc làm và được ở cạnh tôi, đồng nghĩa em sẽ nghỉ học giữa chừng. Tôi không đồng ý. Bao nhiêu lời nói của tôi, của bố mẹ em cũng chẳng đủ làm em thay đổi quyết định.

Em tìm được một công việc khá ổn. Với bề ngoài dễ nhìn cộng thêm khả năng ăn nói, em làm tốt công việc bán hàng. Doanh thu cửa hàng tăng lên đáng kể từ khi em đến làm việc. Em ghé thăm tôi vào mỗi ngày chủ nhật còn tôi thì thăm em hàng ngày. Khi công việc đang thuận lợi, em đột nhiên thay đổi. Em bảo nghề bán hàng nhàm chán. Cái chính ở đây là thu nhập của công việc đó không đủ cho em trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Ngày em chuyển sang làm thu ngân và chạy bàn cho quán karaoke, tôi không hề biết gì về công việc sắp tới em sẽ làm. Em động viên tôi: “Anh cứ yên tâm đi, rồi em sẽ làm được nhiều hơn thế”. Tôi ghé qua chỗ em làm với tư cách một khách hàng thứ thiệt. Em nói đúng, công việc tốt, thu nhập cao hơn nhưng chính tôi và em không lường trước được những cám dỗ trong môi trường làm việc khá nhạy cảm này. Công việc biến đổi suy nghĩ và đẩy em trượt dài trong tương lai sắp tới cho đến tận sau này.

Em quen biết và sẵn sàng giao lưu với đủ mọi loại người, nam có nữ có, tốt có và xấu cũng không ít. Thời gian em dành cho tôi không nhiều như trước. Những lúc ở cạnh tôi, em cũng không cười nhiều hay nũng nịu như ngày xưa. Tôi không nhận ra em bắt đầu thay đổi cho đến một lần em chơi thuốc lắc cùng khách. Cảm thấy không thể làm chủ được bản thân, em gọi cho tôi: “Anh à, em mệt lắm. Anh đến đưa em đi đâu đó được không?”. Đang là giờ học tiếng Anh buổi tối, tôi vội vàng xin phép ra về. Khi tôi đến nơi, em cười gượng, mắt em đờ đẫn, da xanh tái. Em nói mệt nhưng không muốn về nhà, em muốn đi chơi.

Suốt cả buổi tối, tôi ngồi nghe em nói cười luyên thuyên. Những cử chỉ động tác của em làm tôi thấy lạ. Tôi hỏi em và cuối cùng em thú nhận việc chơi thuốc cùng khách. Tôi ngồi đơ người ra, cảm giác giống như mình sắp mất một thứ gì đó nhưng không thể nói ra. Em nhận ra cảm giác của tôi, em xin lỗi và giải thích “không muốn làm mất lòng khách, em hứa chỉ duy nhất lần này thôi”.

Những ngày sau đó tôi thấy mình dần mất đi cảm giác tin tưởng em. Tôi lạnh lùng với em hơn. Đã đến lúc tôi cần có quyết định cho tôi và cho em, nhưng tôi không đủ can đảm nói ra vì tôi còn yêu em quá nhiều. Em nhận thấy tình cảm tôi dành cho em không được như trước. Càng ngày em càng buông thả chỉ vì suy nghĩ là tôi không còn yêu em. Nếu như ngày xưa tôi thích và yêu em vì sự nổi loạn trong con người em thì bây giờ tôi lại thấy sợ chính điều đó. Cái nổi loạn đó khiến em thay đổi từng ngày. Những bộ đồ hàng hiệu ngắn cũn cỡn, những kiểu tóc thay đổi màu liên tục theo xu hướng, những chuyến bay đêm cùng nhóm bạn toàn là công tử tiểu thư con nhà giàu, những chuyến đi chơi xa cùng người khách mới quen… Em đã thay đổi hoàn toàn.

Thế giới của tôi và em khác nhau hoàn toàn. Chia tay là điều không thể tránh khỏi. Đó là suy nghĩ của cả tôi và em. Cuối cùng, người mở lời trước là em.

Đến tận bây giờ, đã đi làm nhiều năm, tôi vẫn không thể nào quên những lời em nói khi chia tay: “Xin lỗi anh, em yêu anh là thật, không hề giả dối hay toan tính. Dù em làm gì và có ra sao thì hãy hiểu cho em, đó chỉ vì cuộc sống, có những thứ không phải cứ muốn là được, cứ mơ ước là sẽ thành hiện thực… Em không muốn cuộc sống hiện tại của em làm ảnh hưởng đến anh. Cũng không muốn anh phải cùng em gánh chịu những áp lực và tai tiếng của của xã hội. Cuộc sống và công việc đã dạy cho em biết rằng chia tay người mình yêu thương không đáng sợ. Đáng sợ hơn là không thể đem lại hạnh phúc, niềm tin thực sự cho người mình yêu. Anh xứng đáng nhận được hạnh phúc từ một người con gái khác tốt hơn em”.

Em đến bên tôi vì tình yêu và ra đi cũng vì tình yêu dành cho tôi. Quyết định của em là vì tôi và cũng là vì em. Không ai có lỗi, tình yêu không có lỗi. Hãy nghĩ đơn giản chúng ta chỉ cùng nhau đi trên một đoạn đường ngắn, tận hưởng cảm giác hạnh phúc, yêu thương ngắn ngủi, để rồi khi gặp ngã rẽ thì mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng một hạnh phúc riêng. Hãy giữ những khoảnh khắc đó trong tim mỗi người như là một kỷ niệm đẹp, để sau này nếu vô tình gặp lại nhau, vẫn dành cho nhau những nụ cười, những lời chào thân thiện nhất.

Gửi em, người con gái anh từng yêu thương. Hãy mạnh mẽ như em đã từng mạnh mẽ trao yêu thương cho anh. Hãy học cách yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác. Hãy tin rằng ở một nơi nào đó vẫn luôn có người yêu em, dõi theo em và mong em được vui vẻ, hạnh phúc. Anh yêu em, cô “diễn viên nhí” của anh.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.