Anh vẫn chưa trả lời sau câu tỏ tình của tôi

Anh là thầy dạy tôi năm nhất. Sang năm hai, tôi chuyển sang học ở cơ sở khác của trường nên chúng tôi không còn liên lạc với nhau.

Anh vẫn chưa trả lời sau câu tỏ tình của tôi

Shares

Tôi ra trường một năm, anh liên lạc với tôi. Chúng tôi uống cà phê, đi dạo như những người bạn. Sau ba năm gặp lại, giữa chúng tôi dường như không có khoảng cách của thời gian. Tôi xem anh như một người bạn, một người thầy đáng kính, đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng chẳng hiểu sao những lúc đi chơi cùng nhau chúng tôi lại có thể nói chuyện hàng giờ với những mẩu chuyện không đầu không cuối.

Anh hơn tôi 17 tuổi, ngoại hình bình thường, độc thân, tài giỏi, trầm tính, hiền lành, nhân hậu, nhìn chung anh là người tốt. Tôi 24 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, sống nội tâm. Tuy nhiên, mọi người luôn thấy tôi là một cô gái năng động, hoạt bát, vui vẻ, tôi sẵn sàng phản kháng lại nếu ai đó làm tổn thương tôi. Trong mắt mọi người, tôi là một người kiêu ngạo và khó gần. Nhìn chung tính cách của tôi và anh đối lập nhau hoàn toàn. Có lẽ vì vậy mà khi bên anh, tôi thấy lòng mình thật bình yên, không phải xù lông lên bảo vệ tâm hồn yếu đuối của mình. Rồi tôi yêu anh lúc nào không biết.

Tôi nhắn tin cho anh, nói tôi đang yêu đơn phương một người. Anh gọi lại nhưng tôi không nghe máy. Chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn, không còn là những câu chuyện vu vơ nữa mà bắt đầu nói nhiều về mối tình đơn phương của tôi. Tôi nói mình sẽ giữ chuyện này trong lòng và không cho người đó biết tôi yêu họ như thế nào. Anh khuyên tôi nên nói ra, biết đâu người ta cũng yêu tôi thì sao. Lúc nghe anh nói vậy, trong lòng tôi lóe lên tia hy vọng, hy vọng anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh. Tôi vẫn luôn lo sợ, nếu nói ra mà anh từ chối thì có lẽ tôi cũng mất luôn người bạn này.

Sau một tháng suy nghĩ, tôi quyết định tỏ tình với anh. Trái với những gì tôi dự đoán, anh không trả lời cũng không tránh mặt hay từ chối tôi. Từ lúc tôi tỏ tình với anh, cả anh và tôi đều bận rộn với công việc nên không có thời gian gặp nhau như trước đây. Tôi là người không có tính kiên nhẫn nên từ nói gần nói xa, rồi tôi hỏi thẳng là anh có tình cảm với tôi không, sao anh không trả lời cho tôi biết. Anh chỉ im lặng, không trả lời.

Rồi anh hẹn tôi đi biển với anh, có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau hay sao mà đã 3 lần lên kế hoạch đi chơi, đến phút chót tôi không có việc đột xuất thì anh cũng có việc đột xuất. Tôi hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Tôi cũng không biết anh hẹn tôi đi biển để làm gì, để nói cho tôi biết anh cũng yêu tôi hay để từ chối tôi. Tại sao không trả lời tôi bây giờ mà đợi đi biển mới trả lời được.

Bình thường tôi khôn ngoan và sáng suốt lắm, hay tư vấn chuyện tình cảm cho người thân, bạn bè nhưng bây giờ đến chuyện của bản thân mình tôi lại trở nên mù tịt. Tôi không biết tình cảm anh dành cho tôi như thế nào. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu anh, trong khi xung quanh tôi có nhiều người trẻ hơn, đẹp trai hơn, quan tâm và săn đón tôi hơn anh. Khi tôi tâm sự với mẹ và chị gái về anh, họ không cấm cản nhưng khuyên tôi nên tìm hiểu thật kỹ và chuẩn bị tinh thần vì khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi quá nhiều (anh 41, tôi 24).

Nhiều lúc chờ đợi câu trả lời của anh lâu quá, tôi cảm thấy buồn chán và muốn từ bỏ, tôi xóa số liên lạc, xóa email, xóa tin nhắn… Cứ mỗi khi tôi thao tác xóa tất cả xong, anh lại nhắn tin hoặc điện thoại cho tôi. Anh nói tôi là người khó hiểu nhưng tôi lại thấy người khó hiểu chính là anh. Giờ tôi phải làm sao? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không, nên tiếp tục hay chấm dứt mọi chuyện tại đây?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.