Anh tôi may mắn cưới được người vợ hai tuyệt vời

Sáu năm qua cả gia đình tôi đều gần gũi với vợ mới của anh, mẹ tôi vui và khỏe ra nhiều.

Anh tôi may mắn cưới được người vợ hai tuyệt vời

Shares

Anh trai tôi là kiến trúc sư giỏi, thành đạt. Anh kết hôn được 18 năm, ly thân một thời gian thì đến với “người thứ ba”, theo cách gọi của chị dâu trước đây của tôi. Tuy vậy, khi anh ly hôn, ai cũng cảm thấy mừng cho anh và ủng hộ người thứ ba này. Chị dâu tôi là người có nhan sắc dưới mức trung bình nhưng có ông bố làm to, thu xếp cho một công việc ở Hà Nội nên kiêu ngạo, khinh người, thường cho mình là nhất. Trước đây, anh tôi đã yêu tha thiết một cô bạn học cùng lớp nhưng không đến được với nhau. Sau khi chia tay bạn gái, hai gia đình ép buộc nên anh tôi dù không có tình cảm vẫn đồng ý cưới chị dâu. Chị dâu sau tâm sự với bạn là lúc đó thấy anh nghèo nhưng thư sinh, đàn ông, có tương lai kiếm ra tiền nên mới “chiếu cố”. Chị dâu tôi luôn ảo tưởng về bản thân, tự hào là bố làm to, người Hà Nội (dù chị cũng ở quê ra Hà Nội sống) và coi thường gia đình tôi nhà quê, nghèo túng, rêu rao “Anh tôi phúc ba đời lấy được chị”.

Bao năm anh tôi chăm chỉ kiếm tiền, nhận làm thêm hợp đồng thâu đêm suốt sáng, từng có lần gục trên bàn vẽ nhưng với chị dâu bao nhiêu cũng là không đủ (dù nhà chị kinh tế khá giả). Thu nhập chị thu về hết, nói phải lo cho con, lo cho bố mẹ chị sức khỏe yếu, anh trai chị học nước ngoài sức dài vai rộng cũng cần hỗ trợ, rồi cô dì chú bác nhà chị cần vay tiền… Lạ một điều là khi anh đi làm đến kiệt sức, chị vẫn đủng đỉnh lương ba cọc ba đồng, bám víu vào cơ quan nhà nước mà ông bố đã thu xếp, tuyệt nhiên không nhận làm thêm việc gì để cùng chồng chung lưng đấu cật khi khó khăn.

Việc gì của gia đình nhà ngoại cũng một tay anh thu xếp, chị luôn nói đã đồng ý lấy anh, giờ anh phải “trả ơn” chị và có trách nhiệm với ông bà ngoại, họ hàng nhà ngoại của chị. Kinh tế nhà anh khá lên trông thấy, mẹ tôi lặng lẽ buồn phiền, không dám nói với anh. Vài lần lên thăm con cháu, lần nào chị cũng đem chăn gối ra giặt trước mặt bà rồi bóng gió khiến bà tự ái. Khi mẹ tôi ốm nặng nằm viện hơn một năm, chị vào thăm được ba lần, lấy lý do bận phải chăm sóc các cháu, dù hai con đã lớn.

Anh tôi ngỏ ý muốn đưa bà về nhà để chăm sóc một thời gian, vì là con trai duy nhất có nhà trên Hà Nội nhưng chị không đồng ý, khiến bà phải sang ở nhờ nhà họ hàng. Tiền chữa bệnh cho mẹ, chị cũng muốn phải chia đều 6 anh chị em, dù anh tôi muốn góp phần hơn vì kinh tế khá giả hơn, chị cũng nhất quyết phải công bằng. Dù chị chưa một ngày làm dâu, cũng chưa một ngày chăm mẹ tôi đau yếu, chỉ có các chị dâu khác và con gái bà thay phiên chăm sóc.

Không hợp nhau, anh tôi chỉ lấy công việc làm vui, ngoài ra rất trầm lắng, đã vài lần đặt vấn đề ly hôn nhưng chị nói phải sống vì con, đã lấy nhau là không được bỏ nhau. Cuộc sống cứ thế diễn ra, rồi anh tôi ly thân một thời gian thì gặp được người chia sẻ, tri kỷ, đặt vấn đề ly hôn với chị dâu lần nữa. Lúc này, chị tôi cho 2 con đã lớn quay lại viết thư nhục mạ bố, ép buộc hai con từ bố và dựng lên mọi điều xấu xa về bố chúng dù trước đó quan hệ ba bố con rất tốt đẹp.

Chị rêu rao, nói xấu anh khắp nơi và cho cả họ hàng gia đình nhà ngoại dọa dẫm anh. Kết thúc, 90% tài sản, công sức lao động bao năm của anh thuộc về chị, 10% còn lại chị vẫn không buông tha, cho người gây sức ép với cô gái kia vì sợ anh có hạnh phúc mới chị sẽ mất nốt tài sản. Hai đứa con ngoảnh mặt hoàn toàn, như vũ khí tâm lý với anh. Sau nhiều lần cố gắng xích gần con mà chúng vô lễ, ngạo mạn, cũng hùa theo mẹ nói bố là người ở quê, tỏ ra coi thường bố, anh tôi không cố gắng thêm nữa.  Đến giờ, “người thứ ba” đã trở thành vợ của anh tôi. Lúc đến với anh, chị đã ly hôn chồng, có một bé trai. Chị xinh xắn, dịu dàng, khiêm tốn, là cục phó của đơn vị nhà nước, lại làm tư vấn thêm cho nước ngoài nên thu nhập tốt, anh chị nhanh chóng chung lưng đấu cật xây dựng lại kinh tế.

Đi làm vất vả nhưng chị vẫn tổ chức gia đình tốt, lại hài hước, dễ gần nên mọi người đều quý mến. Đến giờ anh chị tôi đã có một bé gái 5 tuổi kháu khỉnh giống bố như đúc. Anh vẫn đùa là còn được tặng thêm một bé trai 8 tuổi rất ngộ nghĩnh, quấn quít bên anh suốt ngày. Anh nói tình cảm phải đến từ hai phía, dù không là con mình đẻ ra, hay thậm chí người ngoài mà yêu thương, lo lắng cho nhau thì còn hơn ruột thịt. 6 năm qua cả gia đình tôi đều gần gũi với vợ mới của anh, mẹ tôi vui và khỏe ra nhiều. Anh cũng hay cười hay nói, thấy anh được hạnh phúc tôi cũng yên tâm, chẳng cần gì hơn. Cả gia đình tôi đều thầm cảm ơn “người thứ ba” đã đồng ý đến với anh khi anh chẳng còn lại gì nhiều cho mình.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.