Anh tôi không nhìn mặt gia đình từ khi được nhận làm con nuôi

Giờ ngay cả bà mất mà ba cũng sợ anh ấy không chịu về. Ba mẹ tôi khi cho đi đứa con của mình, tôi nghĩ họ không ngờ mọi việc lại thành ra thế này.

Anh tôi không nhìn mặt gia đình từ khi được nhận làm con nuôi

Shares

Khoảng 7 năm trước, bác tôi và vợ từ nước ngoài về. Họ muốn xây nhà và nhờ ba tôi làm giúp và trông hộ khi về nước. Sau đó họ nói là không thể có con, muốn xin ba tôi một đứa (ba tôi có 3 con). Ba vì nể tình nên đã cho anh giữa lúc ấy khoảng 14 tuổi. Lúc đầu gia đình tôi và họ sống trong căn nhà mà họ xây, mọi thứ đều vui vẻ. Vài năm sau, giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn (vì lúc ấy còn nhỏ nên tôi không biết chuyện gì) nhưng theo tôi nghĩ là do tư tưởng và cách sống khác biệt. Một phần nữa là gia đình tôi ở nhờ nhà họ, vẫn không phải nhà của mình nên có lẽ cách sống của chúng tôi tuỳ tiện quá, làm họ khó chịu, sau cùng chúng tôi trở về nhà.

Lúc mới nhận nuôi anh giữa, anh vẫn gọi ba mẹ tôi là ba mẹ, sau này họ bắt anh phải gọi là cô chú. Tôi nghĩ mâu thuẫn bắt đầu từ đây chăng? Giờ ngẫm lại tôi nghĩ ba mẹ chắc hối hận và đau lòng lắm. Đứa con nuôi nấng bấy lâu bỗng gọi mình là cô chú. Nói về anh tôi, anh là người thích vẽ, thích những gì về nghệ thuật, gia đình bảo anh ấy đồng tính. Có lẽ vì vợ của bác tôi tư tưởng thoáng, có nhiều sở thích nấu ăn, vẽ tranh như anh ấy nên anh muốn chối bỏ cả người mẹ đã sinh ra mình chăng?

Còn tôi và anh ấy từ khi sống trong ngôi nhà đó đã không thân thiết nữa. Nếu hồi nhỏ chúng tôi cãi nhau và đánh lộn thì lúc ấy về nhà chỉ nhìn nhau rồi đóng cửa phòng lại. Tôi chẳng biết gì về anh hết. Đã mấy năm trời không gặp, không nói chuyện rồi, giờ có vẻ như cuộc sống của chúng tôi không liên quan tới nhau nữa. Anh cũng không còn muốn quay trở về nhà. Tết anh không về, ngày thường lại càng không về, rồi dần dần gọi điện cũng không nghe. Tôi biết ba mẹ buồn lắm. Nhà tôi và bác gần nhau, tôi để ý nhiều lần ba cố tình chạy ngang qua để được thấy anh.

Hôm nay bà tôi mất. Ba nói để chạy lên kêu nó về thắp hương vì gọi không được mà tôi buồn quá. Cùng là người nhà, bây giờ ngay cả bà mất mà ba cũng sợ anh ấy không chịu về. Ba mẹ tôi khi cho đi đứa con của mình, tôi nghĩ họ không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Giờ xem như mất đi một đứa con rồi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.