Anh phản bội vợ con để đến với tôi nhưng không phải vì tình dục

Tôi chắc rằng anh không phải đến với tôi vì tình dục vì trong một năm quen nhau, chúng tôi chỉ quan hệ có vài lần.

Anh phản bội vợ con để đến với tôi nhưng không phải vì tình dục

Shares

Hai lần yêu thất bại tôi gần như đánh mất niềm tin, càng không có hứng thú gì với chuyện tình dục. Tôi tự kết luận mình là người lãnh cảm và chai sạn cảm xúc với đàn ông. Trong suốt 3 năm sau đó tôi từ chối tất cả những người muốn làm quen cho đến khi gặp anh – một người đàn ông đã có vợ. Tưởng rằng con tim đã khép lại mãi mãi, vậy mà nó lại rung động mãnh liệt khi gặp anh. Có lẽ số phận đang muốn trêu đùa tôi chăng, khi đẩy tôi vào một mối quan hệ éo le như vậy?

Người thân, bạn bè đều nói tôi là một cô gái dễ thương, giỏi giang và hiền lành. Tôi không đẹp như người mẫu nhưng cũng trắng trẻo, xinh tươi và có nụ cười duyên theo đánh giá của nhiều người. Từ lúc mới 15-16 tuổi đã có rất nhiều bạn trai theo đuổi tôi. Người yêu đầu tiên hơn tôi 8 tuổi, anh đẹp trai và ngọt ngào, lãng mạn, biết cách nói chuyện làm tôi vui. Tôi quen anh từ khi còn học lớp 12. Quen nhau được hai năm, có lần đi chơi xa không về nhà kịp vì đêm khuya mưa bão, chúng tôi thuê phòng trọ ngủ lại. Anh năn nỉ tôi cho vượt rào vì hai đứa đã quen và hiểu nhau nhiều rồi, anh sẽ cưới tôi làm vợ.

Anh tình cảm, âu yếm nhưng tôi vẫn không thấy có cảm giác gì và đã cương quyết từ chối. Sau đêm đó, anh lạnh nhạt dần rồi không lâu sau kết luận tôi không thật lòng yêu, tin tưởng anh, rồi anh nói lời chia tay. Tôi đã khóc rất nhiều suốt mấy tháng trời và lên mạng tìm đọc nhiều bài viết về tình yêu, giới tính, cũng lần mò xem thử phim sex cho biết với người ta nhưng chỉ thấy ghê ghê chứ không bị kích thích gì hết. Dần dần tôi có một suy nghĩ hình như mình bị lãnh cảm.

Hai năm sau khi chia tay tình đầu, tôi có cảm tình với một anh chàng học cùng lớp tiếng Nhật. Anh ấy đẹp trai, mạnh mẽ và giỏi làm kinh doanh, là chủ vài quán cà phê và salon làm đẹp. Quen nhau được vài tháng, anh dẫn tôi về nhà ra mắt ba mẹ. Ba mẹ và em gái anh đều rất quý tôi nên ủng hộ mối quan hệ này. Anh thường dẫn tôi về nhà chơi, ăn trưa cùng gia đình. Vào một ngày cuối tuần, ăn trưa xong anh kêu tôi lên phòng nằm nghỉ chút chờ anh xử lý công việc rồi chở đi xem phim. Lúc tôi ngủ thiếp đi thì anh bất ngờ “tấn công” tôi dồn dập. Anh đã là người đàn ông đầu tiên của tôi, còn tôi không thấy gì khác hơn là hơi sợ. Xong chuyện anh xin lỗi, nói rất yêu tôi và muốn có được tôi, anh đã không kiềm chế được.

Tôi hơi buồn nhưng cũng không trách mắng gì anh vì nghĩ chúng tôi cũng sẽ thành vợ chồng. Nằm im lặng một hồi lâu, anh quay sang hỏi: “Tại sao không có máu, sao em không thấy đau, em nói chưa quan hệ lần nào mà”. Tôi hơi sốc vì bị nghi ngờ sự trong trắng nhưng cũng bàng hoàng tại sao không đau và không có máu. Tôi đi bác sĩ tư vấn mới biết được là do hồi học phổ thông từng bị đụng xe và đã trải qua một cuộc đại phẫu thuật vùng bụng, vì vậy có khả năng khi tai nạn xảy ra thì màng trinh bị vỡ từ khi ấy. Anh nghe bác sĩ nói có lý nên đã không còn nghi ngờ tôi mà còn quan tâm chăm sóc nhiều hơn, vì biết thể trạng của tôi cũng yếu do tai nạn năm xưa.

Mỗi tuần chúng tôi quan hệ một lần, anh đều rất cố gắng tình cảm nhưng tôi vẫn không có cảm giác, chỉ thấy đau buốt sau mỗi cuộc yêu. Tôi trở nên sợ chuyện chăn gối và dần dần từ chối gặp anh. Vì sự lạnh nhạt của tôi anh thường uống rượu say và đã gây nên lỗi lầm, làm cho cô bé lễ tân ở nhà hàng của anh dính bầu. Gia đình cô ta liên tục tạo áp lực buộc anh phải cưới, vì vậy anh đành chia tay tôi dù rất quyến luyến và hối hận. Tôi đã đau buồn đến nỗi muốn tự tử. Cũng may là một người chị họ đã dẫn dắt tôi đến với Phật giáo. Chị cho tôi đọc và nghe nhiều Phật pháp, tôi tin vào duyên nợ, thôi thì hết duyên sẽ phải xa cách, không có nợ chẳng thể thành vợ chồng. Vì vậy tôi cũng sớm vượt qua chuyện buồn.

Trong suốt 3 năm sau đó, tôi dành thời gian tìm hiểu nhiều về tâm linh, không còn để ý đến tình yêu trai gái và có ý định sẽ không quen thêm bất kỳ ai nữa, sống độc thân cũng tốt. Tôi dần trở thành một người sống khép kín, ít giao du bạn bè, ít ra ngoài chơi. Có lần, người bạn lâu ngày không gặp gọi cho tôi nói nhớ nên muốn đến thăm. Cô ấy khoe với tôi là đang có game chơi trên điện thoại hay lắm, rủ tôi cùng chơi. Sau một thời gian tôi quen biết thêm nhiều người bạn trên mạng. Trong số đó có anh – một người nói chuyện rất hợp.

Quen nhau trên game vài tháng, chúng tôi chuyển qua chat Facebook mỗi đêm, nói chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ rất nhiều tâm sự. Rồi giống như một thói quen khó bỏ, đêm nào không chat với nhau thì khó ngủ được. Cả tôi và anh đều biết chỉ nên dừng lại là bạn tri kỷ vì anh đã có gia đình. Thông qua những cuộc trò chuyện tôi biết anh là người có trách nhiệm với gia đình nên càng quý anh. Chúng tôi có dịp gặp nhau vài lần trong những cuộc họp mặt nhóm. Sau đó anh hay rủ tôi ra quán cà phê ngồi nói chuyện và trao đổi đồ trên game.

Cho tới một đêm, trái tim tôi như thắt lại, người run lên với những cảm xúc khó tả khi nhận được tin nhắn của anh qua Facebook: “Đêm nay anh say rồi, nhưng dù say hay tỉnh anh chỉ biết mình yêu em”. Tôi rất muốn trả lời cũng yêu anh nhưng lý trí đã níu lại, bản thân không muốn làm kẻ thứ ba nên tôi đã im lặng như chưa đọc được tin nhắn. Nhiều ngày sau đó, anh đã nói hãy quên những gì anh nhắn vì biết chúng tôi không có kết quả, anh cũng không muốn làm ảnh hưởng gia đình.

Tôi biết mình đã yêu anh nhiều, rất nhiều, không lúc nào không nghĩ về anh, nhớ đến anh. Vì yêu anh tôi cũng muốn anh được hạnh phúc, không muốn gia đình xào xáo nên chấp nhận lặng lẽ làm một người bạn chia sẻ tâm tình. Rồi chuyện gì tới cũng tới, tình cảm dồn nén lâu ngày quá đã bùng nổ vượt qua hết những sự ngăn cản của lý trí, chúng tôi đã đến với nhau. Cả hai đều tưởng tượng về một đêm ân ái mặn nồng nhưng sự thật không như tiểu thuyết. Trong đêm đó tôi đã rất đau, anh cũng biết tôi không có cảm giác sau cuộc yêu. Anh buồn và tự trách mình đã không làm cho tôi được hạnh phúc. Tôi cũng rất buồn vì yêu anh nhưng tại sao lại không thể hòa hợp trong chuyện tình dục?

Anh đã cố gắng nhiều lần sau đó, tình trạng không cải thiện nhưng anh vẫn không muốn rời xa tôi. Tôi đau lắm, dù gì cũng mang tiếng là kẻ ngoại tình và người thứ ba, mà lại không có cảm giác khi quan hệ. Mỗi ngày tôi đều sống trong cảm giác lo âu, hồi hộp và day dứt. Tôi dằn vặt rất nhiều vì biết mình đã không đúng khi xen vào gia đình người khác. Tôi đã quyết định đi nước ngoài để rời xa anh dù còn yêu nhiều, không muốn gia đình anh đổ vỡ. Bây giờ vợ anh vẫn chưa biết chuyện nên tôi hy vọng hai đứa chấm dứt sớm sẽ tốt.

Tôi đã rất khó khăn để có thể bắt mình rời xa anh. Anh cũng đau lòng lắm và vùi mình vào những cơn say suốt mấy tháng dài. Nghe bạn bè kể lại, anh lúc này trầm tính hẳn, ít nói cười như trước, gương mặt lúc nào cũng đượm buồn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chat với nhau nhưng không còn ngọt ngào như trước, chỉ hỏi thăm bâng quơ. Anh nói cho dù cách xa vẫn luôn yêu tôi và hứa với tôi sẽ chăm lo tốt cho gia đình, sẽ là người chồng và người cha tốt. Anh cũng mong tôi sẽ tìm được một người đàn ông của riêng mình, yêu thương thật nhiều và quan tâm tôi thay cho anh.

Tuy đã rời xa nhưng trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc tình cảm của anh dành cho mình là thế nào. Ngoại tình với một người lãnh cảm, đó có phải là tình yêu? Tôi chắc rằng anh không phải đến với tôi vì tình dục vì trong một năm quen nhau, chúng tôi chỉ quan hệ có vài lần, đếm trên đầu ngón tay. Đa số các lần gặp chỉ là ngồi cạnh nhau trò chuyện, thỉnh thoảng có vài nụ hôn vội hay những cái ôm… Mong được các bạn chia sẻ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.