Ánh mắt đáng thương của bé 3 tuổi bị bại não

Hy sinh hạnh phúc riêng của cuộc đời mình để dành tất cả tình thương cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp mắc chứng bại não. Ngần ấy năm vất vả làm lụng, có bao nhiêu dồn hết cho thằng cháu, cơm không đủ ăn, căn nhà ở chị cũng chưa một lần mơ tưởng.

Ánh mắt đáng thương của bé 3 tuổi bị bại não

Shares

Bé Hiếu mang chứng chậm phát triển thần kinh và tay trái em bị liệt

Về thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thẩm ở thôn Thuận Bắc, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông, nghe câu chuyện kể của những người dân ở đây, ghé vào nơi tá túc của chị mới thấu hiểu hết cái cơ cực của cuộc đời chị.

Sinh ra trong một gia đình có bố làm giáo viên, nhưng nghiệt ngã thay chị lại không biết đến một chữ cái nào bởi ngày chị còn chưa biết nói thì bố đã qua đời. Gia cảnh khó khăn càng thêm túng quẫn, 3 mẹ con chị dắt díu nhau rời quê hương Nghi Lộc, Nghệ An lên chốn đại ngàn kiếm kế sinh nhai.

Nhà chỉ có 3 người đàn bà thì đắng cay thay hai người đầu óc lại không bình thường, công thêm bà mẹ già yếu nên không làm được gì. Một tay chị lại nuốt nước mắt vào trong, bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm tất cả mọi việc để mong có tiền mua bát gạo cho cả nhà. Tuổi trẻ của chị đã hy sinh cho cả gia đình nhưng những đớn đau của cuộc đời chưa dừng lại đó với chị.

Hằng ngày chị vẫn phải ôm bé Hiếu lang thang khắp nơi để nhặt rác
Hằng ngày chị vẫn phải ôm bé Hiếu lang thang khắp nơi để nhặt rác

Em gái chị Thẩm vốn tính tình không được bình thường và đầu óc không được minh mẫn nên cứ lang thang khắp nơi. Rồi đến một ngày chị mới biết em mình có thai. “Đâu có biết bố nó là ai đâu em, mà có biết thì người ta cũng đâu có thèm nhận người đàn bà điên dại làm vợ mình. Nghĩ thấy thương đứa trẻ vô tội trong bụng nó, chị đành nhốt nó ở nhà chăm sóc đến ngày sinh nở”, chị ngậm ngùi cúi mặt nói.

Trớ trêu thay cho cuộc đời chị, sinh ra đứa trẻ lành lặn bình thường chị cũng đã cực lắm rồi, nhưng không, đứa trẻ ấy cũng giống mẹ nó, cũng mang những khuyết tật trên cơ thể! Chị Thẩm cho biết suốt quãng thời gian em mình có thai chưa một lần được đến thăm khám, ăn uống thì bữa đói bữa no thì làm gì có tiền mà đi khám bác sĩ!

Bé Nguyễn Đình Hiếu càng lớn càng có những biểu hiện không giống như những đứa trẻ bình thường khác, lại rất yếu và đau ốm thường xuyên. Gánh nặng đè lên đôi vai người phụ nữ khắc khổ ấy ngày một lớn thêm. “Biết cháu nó đau, nó bệnh nhưng chị cũng bất lực để cháu ở nhà vì trong người không có đủ tiền xe đi khám thì tiền đâu mà mua thuốc cho nó.”, dòng nước mắt chị lăn dài trên gương mặt gầy gò.

Thương đứa trẻ tội nghiệp đau ốm quanh năm, thương người đàn bà mang số phận nghiệt ngã, những người dân nghèo trong thôn Thuận Bắc bảo nhau gom góp lại một chút tiền để cho chị đưa cháu xuống thành phố khám bệnh một lần. Được bà con hỗ trợ 1,5 triệu đồng, chị tức tốc ôm bé Hiếu xuống bệnh viện nhi đồng 2 (TP.HCM) khám và kiểm tra sức khỏe ngay trong đêm. “Đó là lần đầu tiên chị xuống thành phố (cách mà người dân ở đây gọi là TP.HCM – PV), chị không biết đường, tiền thì được ít, phải để dành mua thuốc cho cháu, chị đành hỏi đường rồi ôm nó đi bộ tới bệnh viện luôn”, chị Thẩm cúi đầu kể.

Căn nhà nơi chị ở nhờ đã xiêu vẹo, không có lối vào và đắp vá chằng chịt bao bì
Căn nhà nơi chị ở nhờ đã xiêu vẹo, không có lối vào và đắp vá chằng chịt bao bì

Cám cảnh thay cho cái số kiếp ấy, cầm trên tay kết quả kiểm tra sức khỏe của bé nhưng chị nào đâu có biết bé bị bệnh gì, bởi có biết chữ đâu mà đọc! Rồi cái người đàn bà ấy lại phải ôm con chạy lòng vòng nhờ người xem kết quả cho. “Chỉ nghe nguời ta nói nó bị bại não, mà bại não là bệnh gì em? Có chữa được khỏi không em? Thằng Hiếu nó có bình thường lại được không em hè?”, câu hỏi đó khiến chúng tôi nghẹn đắng! Sao mà thấy thương xót cho cái số phận hẩm hiu của chị quá!

Ôm bé về với bao thuốc trên tay, chị không ngừng nuôi hy vọng đến một ngày Hiếu sẽ được bình thường như những đứa trẻ khác. Hiếu không chỉ bị chậm phát triển thần kinh mà tay trái của em còn bị liệt, bị hạn chế vận động. “Nó còn nhỏ quá, chưa biết gì, cũng chẳng nhận thức được gì, cái gì cũng cười cả, đặt đâu ngồi đấy, đút gì ăn nấy. Hy vọng trời thương, trời không đày đọa nó nữa!”, chị nghẹn ngào quẹt ngang dòng nước mắt.

Thương đứa trẻ vô tội, chị vẫn luôn âu yếm, ôm ấp bé và luôn gọi nó là con, xưng mẹ. Chỉ là để cho hai con người khốn khổ ấy vơi bớt đi nỗi đau, với bớt đi sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần! Bé Hiếu cứ nghe từ mẹ là lại cười! Nụ cười quá đỗi hồn nhiên trên khuôn mặt tròn xoe của em khiến ai ấy cũng không khỏi chạnh lòng.

Hiện hằng ngày hai mẹ con chị Thẩm (xin được gọi theo cách xưng hô của chị – PV) mưu sinh bên những bãi rác tìm nhặt chai lon. Sáng sớm chị cố gắng dậy sớm chuẩn bị, lưng cõng con, tay xách bì rong ruổi khắp các cung đường, bãi rác. Trưa buổi thì xin các quán ăn, nhà hàng dọc đường rửa chén để được ăn bữa trưa. Chị kể, chưa có ngày nào chị kiếm nổi 50 ngàn, ngày nhiều nhất cũng chỉ được hơn 30 ngàn. Cứ thế, ngày qua ngày, cố gắng gom góp lại mua thuốc cho Hiếu. Cơ cực đến thế, nhưng người đàn bà ấy vẫn cắn răng cam chịu không lời ca thán. “Số mình nó vậy rồi, có kêu ca cũng không thay đổi được gì em ah. Thôi thì cứ cố gắng làm mà lo cho thằng bé, mình nằm xuống thì nó biết trông vào ai!”, chị trải lòng.

Căn nhà chờ sập mà hai mẹ con chị đang tá túc cũng chỉ là người ta thấy thương quá nên cho ở nhờ. Tôi không biết nên gọi nó là nhà hay lều nữa, bởi nó không có đường vào, nó đã xiêu hẳn sang một bên, nó được chắp nham nhở hòng cản bớt những trận mưa, những trận gió trên chốn đại ngàn.

Cái mong ước lớn nhất cuộc đời chị cũng không phải là cái gì dành riêng cho mình, chị chỉ mong bé Hiếu được bình thường như bao đứa trẻ khác. Để chị được cho nó đến trường, không phải mang nó lang thang các bãi rác bãi thải để nhặt nhạnh mấy cái lon, mấy tấm bìa như chị nữa.

Bữa trưa của hai mẹ con chị là chén cơm trắng nhão như cháo trộn với miếng canh bầu nấu không dầu không mỡ và nồi nước kho cá từ 2 ngày trước còn sót lại. Chị bảo chiều sẽ mang đống nhôm nhựa kiếm được mấy ngày nay đi bán, lấy tiền mua thuốc cho Hiếu, còn dư thì mua thêm con cá cho bé ăn chứ thuốc hết lâu lắm rồi mà chưa có tiền mua lại. “Mình đau mình còn chịu được chứ nó đau, hó hét, nó quấy, mình còn đau hơn nó nữa em ah”, chị lặng người.

Bữa cơm ăn vội của hai mẹ con chỉ là cơm trắng, vài miếng bầu trộn nước kho cá từ hai ngay trước.
Bữa cơm ăn vội của hai mẹ con chỉ là cơm trắng, vài miếng bầu trộn nước kho cá từ hai ngay trước.

Ông Trần Quốc Hùng, trưởng thôn Thuận Bắc, xã Thuận An cho biết, cả thôn này, cả xã này chắc không có ai khổ như chị Thẩm. Mẹ và em gái không bình thường thì bỏ đi khắp nơi, không biết ở đâu, vứt lại đứa cháu cho chị thêm phần gánh nặng. Trong thôn ai cũng thương vì chị rất chịu khó, giúp được ngày một ngày hai chứ ai cũng khó thì không thể giúp được mãi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An cho biết, gia cảnh chị Thẩm hiện đang rất khó khăn vì không có việc làm ổn định và nuôi cháu bệnh tật. Nằm trong danh sách những hoàn cảnh khó khăn nhất xã nên được các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ hộ nghèo cấp xã luôn ưu tiên cho gia đình chị. Mới đây xã cũng phối hợp với thôn trong việc vận động quyên góp giúp chị có được một số tiền để đưa cháu Hiếu đi khám bệnh.

Chia tay ra về, chị cũng tức tốc chuẩn bị, đội mũ cho Hiếu rồi mang đống chai bao đi bán để kịp mua thuốc cho em. Nhìn chị, tôi thấy sao mà cám cảnh quá! Cái nghèo cái đói bám riết đã đành rồi, còn phải cưu mang thêm đứa cháu không được lành lặn đau ốm quanh năm. Bỗng thấy thương, thấy khâm phục cái sức sống, sức chịu đựng phi thường của người phụ nữ ấy! Cầu mong cho những điều may mắn sẽ đến với chị, khi mà đã mấp mé nửa bên kia cuộc đời.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Thẩm, trú thôn Thuận Bắc, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông.

Số điện thoại: 0983311460

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.