Ánh mắt cô bé tội nghiệp mồ côi mẹ, bố bỏ không nuôi

Vừa cất tiếng khóc chào đời, cô bé Thảo Vân đã vĩnh viễn mất đi mẹ của mình vì xảy ra hiện tượng sản giật. Càng đáng thương hơn khi em phát hiện bị bại não thể nhẹ và sống cùng ông bà ngoại già yếu, còn bố đã có gia đình riêng của mình.

Ánh mắt cô bé tội nghiệp mồ côi mẹ, bố bỏ không nuôi

Shares


8 tuổi, Thảo Vân được chuẩn đoán bị bại não nên em không thể đi lại hay nói năng được.

Câu chuyện về số phận cô bé Tạ Thị Thảo Vân (xóm 2, Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam) khiến chúng tôi đứng ngồi không yên khi lắng nghe từng lời của bác trưởng thôn Tạ Văn Toán kể lại. Đó là vào những ngày đông giáp Tết cách đây 8 năm, lúc mà trời rét căm căm, mẹ của em là chị Đỗ Thị Ngoan đã đột ngột qua đời tại bệnh viện Bạch Mai vì chứng sản giật khi vừa sinh con. Ngày đưa chị về làm tang, cả làng ai cũng bàng hoàng và đau xót vì cái tin dữ như tiếng sét đánh ngang tai. Lúc đó cô bé Thảo Vân sinh ra chỉ được vỏn vẹn 1,6kg nên phải nuôi trong lồng ấp đến cả tháng trời mới được trở về nhà.

Mẹ em chết khi vừa sinh em, bố có gia đình riêng nên không nuôi dưỡng, Thảo Vân phải ở với ông bà ngoại già yếu.
Mẹ em chết khi vừa sinh em, bố có gia đình riêng nên không nuôi dưỡng, Thảo Vân phải ở với ông bà ngoại già yếu.

Không được bú dòng sữa đầu tiên, không được cả 1 hơi ấm từ mẹ dù là nhỏ nhất, cô bé còn bất hạnh hơn khi bác sĩ chuẩn đoán bị bại não thể nhẹ nên trong suốt 8 năm qua nên em không thể đi lại và gần như chỉ đặt đâu nằm đó. Tuy vậy nhưng người lớn nói gì em cũng hiểu và thể hiện thái độ yêu, ghét rõ ràng khiến chúng tôi ai cũng thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

“Con bé gọi được 1 từ duy nhất là “ông” thôi các cô ạ. Lúc nào ông đi đâu về là nó cứ cuống quýt cả lên kêu “ông ông” để ông vào bế. Nếu mà ông bế rồi thì nó nằm yên ngoan lắm, còn ông mải làm gì là nó giận, mặt lại xị ra không nói gì”.

Thương con gái ra đi đột ngột...
Thương con gái ra đi đột ngột…
Bà Mốt lại ngậm ngùi khi nghĩ đến số phận cháu ngoại.
Bà Mốt lại ngậm ngùi khi nghĩ đến số phận cháu ngoại.

Vừa ôm cháu, bà ngoại Tạ Thị Mốt vừa kể chuyện khi hai hàng nước mắt đã cạn khô ở độ tuổi đã gần 80. Quấn ông và yêu cả bà nên trong suốt cuộc nói chuyện cô bé Vân cứ dụi đầu vào ngực bà như tìm hơi ấm và sự an toàn nhưng với chúng tôi nó chống chếnh và mông lung suy nghĩ lắm… Có lẽ là vì ông bà đã già mà em thì lại còn nhỏ khiến nỗi lo lắng lại như được nhân lên nhưng chưa biết cách nào để khắc phục.

“Ngày đưa cháu về cháu còn bé như con mèo con ấy cô ạ. Dân làng ở đây đều sợ chúng tôi không nuôi cháu sống được nhưng ơn trời và mẹ cháu phù hộ nên con bé nó sống với chúng tôi cho đến giờ. Bố cháu không nuôi cháu và giờ cũng đã có gia đình riêng rồi, chúng tôi cũng không dám trách nó vì con gái mình phận mỏng chỉ sống được thế nên nó đi lấy vợ là lẽ thường. Nhưng thương con cháu Vân lắm, nó không nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ bố khiến chúng tôi cũng buồn lòng”.

Ông ngoại của Thảo Vân mắc bệnh thở nên không làm được gì.
Ông ngoại của Thảo Vân mắc bệnh thở nên không làm được gì.
Em chỉ có ông bà để bấu víu nhưng ông bà già yếu cả rồi.
Em chỉ có ông bà để bấu víu nhưng ông bà già yếu cả rồi.

Vừa cúi đầu ho từng cơn như thắt ruột, ông ngoại bé Vân ngậm ngùi kể chuyện cháu mình trong tâm trạng vừa buồn, vừa giận. Con gái qua đời khi đi sinh đẻ khiến ông bà đã 1 phen như chết đi, sống lại, giờ lại là số phận của đứa cháu đáng thương khiến cả hai cùng không yên lòng nếu như đến ngày nhắm mắt. Nỗi lo lắng của ông cũng là điều khiến chúng tôi trăn trở bởi Vân sẽ hoàn toàn trơ trọi và cô độc nếu như ông bà không còn nữa.

“Cô bé thật sự rất đáng thương và cũng khiến chúng tôi rất ái ngại bởi ông bà Mốt, Nham đã già yếu rồi mà lại không có bất cứ nguồn thu nhập gì. Ở đây chúng tôi ai cũng biết hoàn cảnh của gia đình nên bà con thương con bé lắm nhưng cũng chỉ giúp được 1 phần rất là nhỏ thôi”. Tiếp tục câu chuyện của mình, bác trưởng thôn Tạ Văn Toán tâm sự nỗi lo lắng của mình.

Bà Mốt lo sợ ngày mình nằm xuống, sẽ lấy ai nuôi Thảo Vân.
Bà Mốt lo sợ ngày mình nằm xuống, sẽ lấy ai nuôi Thảo Vân.

Về phần cô bé Vân, em hiểu những điều người lớn nói nên cũng đăm chiêu suy nghĩ và im bặt khi vô tình chạm ánh nhìn lên di ảnh của mẹ. Lúc này nhìn em tội lắm và nước mắt gần như bật tung ra nếu như không có bà vỗ về, ôm ấp. 8 tuổi, em chẳng có gì cả khi mẹ chết rồi, bố bỏ không nuôi dưỡng, bản thân lại không được như bao bạn bè khác…nên tương lai phía trước cũng mịt mờ, tăm tối.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bà Tạ Thị Mốt (xóm 2, Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam)

Số ĐT: 01634430705

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.