Anh đã tin cái thai tôi đang mang là con mình

Anh đã tới gặp tôi nửa đêm, nói mình sai và không thể chờ đến ngày mai để xin lỗi. Anh muốn có cơ hội bên tôi để chăm sóc, có trách nhiệm với con.

Anh đã tin cái thai tôi đang mang là con mình

Shares

Tôi là người viết bài “Tôi có bầu dù anh bảo chẳng có khả năng sinh con”. Trước tiên xin cảm ơn độc giả VnExpress đã đưa ra lời khuyên giúp tôi phần nào. Tôi đi khám bác sĩ nói thai nhi hiện hoàn toàn khỏe mạnh, phát triển bình thường, không có gì đáng lo. Bác sĩ cũng vui vẻ động viên, vì thế tôi bớt lo phần nào.

Anh đã tới gặp tôi lúc nửa đêm, nói biết mình sai và không thể chờ đến ngày mai để xin lỗi. Anh xin tôi tha thứ lần này, muốn có cơ hội bên tôi để chăm sóc, có trách nhiệm với con. Còn việc có kết hôn hay không sẽ do tôi lựa chọn, anh tôn trọng mọi quyết định tôi đưa ra vì anh là người sai trước nên không dám đòi hỏi cao, rồi hứa từ nay sẽ không tái phạm, đa nghi nữa. Anh nói đúng là rất sốc khi biết tin tôi có thai. Bản thân nghĩ mình đã vô sinh nên vấn đề tôi đột ngột có thai làm anh nghĩ quẩn. Mấy tháng trước anh giấu tôi đi thắt ống dẫn tinh, rồi sợ tôi hiểu lầm anh ghét trẻ con, nhưng anh chỉ đơn giản không muốn con chúng tôi sinh ra sẽ phải chịu đau, bị bệnh tật dày vò. Anh đã làm mà không đặt mình vào vị trí tôi, không biết việc này quan trọng thế nào, chỉ nhận ra sau thời gian một mình ngồi suy nghĩ.

Lúc đầu anh nghĩ việc này đơn giản, tính sẽ nói mình vô sinh rồi khi chúng tôi quyết định sinh con, sẽ xin tinh trùng để tôi vẫn được làm mẹ là tôi vui. Tôi cần thời gian suy nghĩ nên đã không liên lạc với anh mấy ngày sau đó. Tôi không trả lời điện thoại hay mời anh vào nhà, nhưng sáng nào tôi cũng thấy đồ ăn treo trước cửa với lời nhắn nhắc tôi phải ăn nhiều. Lúc đầu tôi cũng hận anh, ghét bỏ anh, nói không bao giờ chấp nhận anh nhưng nghĩ lại thì anh chưa bao giờ làm tôi phiền lòng ngoại trừ việc làm lần này khi tôi đang mang thai, khá nhạy cảm nhưng anh cũng đã biết nhận lỗi.

Anh biết cách cư xử, kính trọng ba mẹ tôi, cũng nhiều đêm thức kèm em trai tôi học trước khi nó thi đại học mà từ chối nhận tiền ba mẹ. Một phần em trai tôi thi đỗ cũng nhờ anh, bố mẹ đỡ một khoản chi phí khi không phải cho em học thêm mấy lớp buổi tối. Tôi vẫn còn thương anh nên trong lòng đã chấp nhận tha thứ. Hiện tại tôi cũng cần ai đó gần mình an ủi, tôi biết tự lập nhưng bây giờ không phải lúc “ta đây biết tự lập, không cần ai”. Sau này tôi có thể một mình chăm con nhưng nghĩ không nên dại vì cái tôi mà ôm con không cho cha con cơ hội bên nhau, vì nếu không có anh thì người thiệt thòi nhất vẫn là con tôi. Có cha tốt, muốn quan tâm cớ sao ta đẩy ra? Anh cũng chuyển công tác về công ty gần nhà để gần tôi dù tôi chưa trả lời rõ ràng sẽ tha thứ cho anh hay không. Anh bây giờ hay rẽ qua chùa, có xin hai chiếc vòng, nói cho tôi và anh đeo để mong con bình an.

Tôi vẫn chưa nói với bố mẹ chuyện mình có thai, chỉ có anh trai biết vì không muốn ba mẹ phải suy nghĩ thêm khi ông tôi vừa mới qua đời. Năm nay gia đình tôi đã không có tết, bản thân không muốn họ vì chuyện của tôi mà đau lòng thêm, buồn phiền con gái chưa chồng đã có thai. Anh trai và chị dâu luôn khuyên tôi hãy cứ vui vẻ, yêu đời, không lo nghĩ, mình khỏe con cũng sẽ khỏe. Anh tôi nói đừng nhìn vào bố mẹ bạn trai mà hãy nhìn vào bạn trai, anh ấy khỏe mạnh, không bệnh tật gì mà. Anh chị cũng muốn tôi chuyển về ở cùng để tiện chăm lo nhưng tôi từ chối vì nhà anh cũng có con nhỏ, chị đang bầu sắp sinh, anh chị lo cho nhau còn chưa hết lại phải bận tâm chuyện của tôi thì tôi không vui nổi.

Tôi không biết quyết định tha thứ cho anh có làm mình hối hận sau này hay không nhưng hiện tại nghĩ như vậy là tốt nhất, tôi không muốn làm chuyện giữa hai người thêm phức tạp. Tính sẽ gặp anh để nói mình chấp nhận tha thứ, muốn có anh bên cạnh nhưng để lấy làm chồng thì hiện tại tôi chưa xác định nên hay không. Chuyện kết hôn với tôi là vấn đề quyết định cả cuộc đời, tôi không thể chỉ vì cô đơn mà làm bừa.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.