“Anh đã bao giờ nhìn mâm cơm ở cữ của tôi chưa hả chồng?”

Tôi chẳng nhịn nữa nên gào lên: “Anh nói xong chưa? Có bao giờ anh thấy mâm cơm cữ của tôi chưa?". Chồng tôi liền chỉ mặt tôi: "Giỏi, giỏi thật...".

“Anh đã bao giờ nhìn mâm cơm ở cữ của tôi chưa hả chồng?”

Tôi càng ngày càng gầy, sữa thì trong veo vì chẳng có dinh dưỡng nên con tôi không lên cân hơn là mấy. (Ảnh minh họa)

Trên đời này làm gì có người mẹ chồng nào lại muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình con trai như mẹ chồng tôi chứ.

Có lẽ tôi không dám gọi bà là mẹ nữa. Bởi vì bà quá ghê gớm và lươn lẹo. Trước mặt con trai thì bà tỏ ra giả lả, tốt bụng với tôi. Còn sau lưng thì tìm đủ cách để hành hạ đứa con dâu như tôi.

Tôi vốn là người mang nhiều bệnh tật. Ngày xưa cũng chật vật lắm mới có thể kết hôn vì mẹ chồng luôn chê bai tôi yếu ớt. Rồi vì tình yêu mà tôi và chồng cố gắng vượt qua tất cả cũng chỉ mong có cuộc sống hạnh phúc sau này.

Tôi sống chung với mẹ chồng vì điều kiện để được kết hôn đó là không bao giờ ra ở riêng. Nhưng tôi luôn là cái gai trong mắt của bà, nhất là mỗi lần tôi mệt ốm và chồng chăm thì bà bắt đầu nhiếc móc tôi đủ lời.

Không khỏe nên tôi có thai lần đầu đã sảy. Lúc này mẹ chồng còn chẳng cho tôi kiêng ngày nào. Chồng tôi vừa ra khỏi nhà thì bà đã lên phòng tốc chăn tôi lên: “Dậy, dậy làm việc. Đẻ cũng không biết đẻ còn nằm để ai hầu”. Mệt yếu là thế nhưng tôi vẫn phải nuốt nước mắt dậy làm việc.

Rồi tôi nói với chồng thì bị anh chỉnh ngay: “Anh biết hết rồi, mẹ đã nói cho anh nghe rồi đấy. Mẹ chỉ muốn em dậy hít thở không khí buổi sáng mà em nỡ nói mẹ vậy à?”. Từ đó tôi chẳng bao giờ kể gì cho chồng nghe nữa, vì tôi biết dù thế nào tôi cũng chỉ là người dưng mà thôi.

Gượng dậy sau lần sảy thai, tôi nhanh chóng có bầu lại và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng cân nặng của con tôi không được như những đứa trẻ khác. Là bà nội mà mẹ chồng tôi có thể thốt ra những lời này đây: “Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ bủng beo nên con mới èo oặt thế kia.”. Những lời nói này đều được chồng tôi nghe hết, vậy mà có tin được không khi anh lại bênh mẹ mình trước mặt tôi. Tôi thương mình, thương con. Tôi cứ nghĩ anh sẽ bảo vệ tôi, không ngờ tôi cũng chẳng là gì trong mắt anh cả.

Từ khi tôi sinh, mẹ đẻ tôi lên chăm được nửa tháng thì chị dâu tôi lại sinh em bé. Thế là tôi phải nói mẹ về với chị dâu. Từ ngày mẹ về, tôi chưa biết miếng ngon là gì. Những bữa cơm ở cữ của tôi là canh rau ngót với vài lá rau lèo tèo, một đĩa thịt luộc nhưng được để trên cái đĩa của cốc trà. Trông rất thảm. Ai đến thăm tôi thì mẹ chồng vội vàng cất đi mâm cơm ấy. Tôi càng ngày càng gầy, sữa thì trong veo vì chẳng có dinh dưỡng nên con tôi không lên cân hơn là mấy.

Hôm qua mẹ đẻ tôi lên thăm con, vừa thấy tôi mẹ đã bật khóc vì tôi tiều tụy quá. Nhân lúc mẹ chồng không có nhà, tôi nói mẹ nấu vài món mình thích cho tôi ăn. Ai ngờ lúc tôi đang ăn thì mẹ chồng trở về, vừa thấy mâm cơm mẹ chồng tôi đã vội chống chế: “Ôi chị chu đáo quá. Tôi đang định về nấu cho con dâu ăn đây, khiếp nó khảnh ăn lắm”.

emdauu1-1492572992631

Tôi chẳng biết nói sao với người tôi gọi là chồng, càng không hiểu tại sao mẹ chồng cứ hành hạ tôi như thế. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi có lẽ xót con nên cũng nói lại: “Con bé thể trạng không tốt, chị bồi bổ cho con bé giúp tôi. Chứ sữa của cháu trong vắt, tôi thấy hơi ít dinh dưỡng.”. Có thế thôi mà mẹ chồng tôi ầm ầm lên khiến mẹ tôi giận và về luôn, còn tôi đúng là tưởng được bữa ngon thành ra nuốt cũng không trôi.

Tối chồng tôi về, không biết hai mẹ con nói gì ở dưới nhà mà anh xồng xộc lên phòng chửi tôi: “Cô điêu ngoa cũng vừa thôi, cô yếu nên đẻ con nhỏ lại đổ cho mẹ tôi không biết chăm cô. Đúng là cái loại không biết điều”. Tôi nhịn đủ rồi nên lần này gào lên: “Anh nói xong chưa? Có bao giờ anh thấy mâm cơm cữ của tôi chưa? Có biết mẹ anh cho tôi ăn cái gì không?”. Chồng tôi liền chỉ mặt tôi: “Giỏi, giỏi thật. Cút ngay, mày ôm con mày cút ngay”. Mẹ chồng tôi đã đứng đó từ lúc nào và không quên chêm vào: “Bỏ nó đi rồi cưới đứa khác ngoan hơn con ạ”.

Tôi chẳng biết nói sao với người tôi gọi là chồng, càng không hiểu tại sao mẹ chồng cứ hành hạ tôi như thế. Tủi thân quá, tôi ôm con nằm khóc cả đêm vì không biết phải đi đâu, về đâu. Giờ mà về nhà bố mẹ tôi thì khó xử với anh chị dâu. Mà tôi vừa mới sinh con được ít lâu, đi đâu bây giờ?

Theo Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

80 queries in 0.515 seconds.