Ám ảnh trước đôi mắt đáng thương của bé 5 tuổi nguy kịch vì u não

Lần nào vào gặp chị cũng khóc, nước mắt giàn giụa ướt nhèm với những lời van xin thảm thiết: “Xin bác sĩ cứu cháu, đừng để cháu chết”. Nhưng rồi chính bản thân chị lại phải đối diện với sự thật rằng khối u trong đầu của con đã bước sang giai đoạn nguy hiểm phải can thiệp phẫu thuật sau đó chuyển sang xạ trị.

Ám ảnh trước đôi mắt đáng thương của bé 5 tuổi nguy kịch vì u não

Shares

5 tuổi, bé Trung phát hiện u não.

Được chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh lên khoa phẫu thuật thần kinh 2, bệnh viện Việt Đức, bé Dương Thành Trung khiến các bác sĩ trong khoa ai cũng thương và ái ngại trước diễn biến bệnh phức tạp của em. Từ việc phát hiện khối u ác tính độ 2, trải qua 4 lần phẫu thuật đến nay khối u đã phát triển ở độ 4 với nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng của em. Tuy vậy nhưng gương mặt sáng sủa, đáng yêu với những câu nói hồn nhiên “Con sẽ về nhà đi học lớp 1, con sẽ về nhà ăn Tết” của em khiến những ai nhìn thấy đều có cảm giác như xát muối vào lòng.

Em đã trải qua nhiều ca mổ.
Em đã trải qua nhiều ca mổ.

Không quấy khóc cho dù có đau đớn, đôi mắt em lúc nào cũng mở to, đen láy với những câu “Vâng, dạ” lễ phép, cậu bé khiến cho bất cứ ai gặp cũng đều có thiện cảm đặc biệt. 6 tuổi, trải qua 4 lần mổ trong vòng 6 tháng, em lại chuẩn bị phải bước vào ca mổ lần thứ 5 bởi tình trạng ngày một nặng. Là người điều trị trực tiếp cho em, bác sĩ Đoàn Quang Dũng có những phút trải lòng thành thật khi nhắc đến em.

Trong vòng 6 tháng em phải trải qua 4 ca mổ.
Trong vòng 6 tháng em phải trải qua 4 ca mổ.
Gia đình nghèo khó, không có tiền, mẹ của em bất lực nhìn con đau đớn.
Gia đình nghèo khó, không có tiền, mẹ của em bất lực nhìn con đau đớn.

“Trung là một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn và dũng cảm. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt và gương mặt hồn nhiên của em, chúng tôi đều bị ám ảnh. Khối u não của em ban đầu nó mới phát triển ở độ 2, nhưng nó phát triển nhanh đến nay đã là độ 4, độ nguy hiểm rồi.

Hiện tại phương pháp điều trị của em là sẽ phải phẫu thuật thêm lần nữa để đặt ống dẫn lưu, sau đó chuyển sang hóa chất.

Trong thời gian điều trị, bé phải dùng kháng sinh đắt tiền vì bị nhiễm trùng nên chi phí lớn. Hai mẹ con vào viện không có cả tiền ăn, và trong tất cả các lần mổ trước thì phần nhiều là được mọi người giúp đỡ chứ không bố mẹ cháu không xoay được. Giờ cháu mổ xong sẽ chuyển sang điều trị hóa chất nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bản thân cháu là người dân tộc Sán Chí sống ở vùng khó khăn nên rất mong được mọi người giúp đỡ”.

 Hàng ngày ở bệnh viện cậu bé luôn đòi mẹ được trở về nhà để chuẩn bị đi học lớp 1.

Hàng ngày ở bệnh viện cậu bé luôn đòi mẹ được trở về nhà để chuẩn bị đi học lớp 1.

Hơn ai hết biết được bệnh của con nên chị Biên cứ khóc ngất. Nhìn con rồi lại nghĩ đến ngày mai… chị lại thấy càng bế tắc và u ám. Sinh con ra, ai không đau không xót, chị bảo nó đau 1 thì mình đau 10, vậy mà nó cứ hồn nhiên, yêu đời nên lại càng khiến mình thấy đau, thấy xót. Nghèo khổ, túng quẫn với chị đã từng là những điều vô cùng khó khăn và tủi nhục nhưng giờ đây khi hàng ngày hàng giờ phải nhìn con đau đớn, vật vã đó mới là điều như đang giết dần giết mòn người mẹ là chị. “Giá như chị có thể đau thay cho con, và giá như chị được đánh đổi cuộc sống của mình thay cho con…”- chị Biên nức nở.

Phát hiện u não, tính mạng của bé Trung trở nên vô cùng nguy kịch.
Phát hiện u não, tính mạng của bé Trung trở nên vô cùng nguy kịch.
Hiện tại em phải dùng thuốc kháng sinh đắt tiền nhưng mẹ em không thể xoay sở được.
Hiện tại em phải dùng thuốc kháng sinh đắt tiền nhưng mẹ em không thể xoay sở được.

Khối u ngày một to lên và em phải can thiệp tích cực từ phẫu thuật sau đó đến hóa chất nhưng kinh tế gia đình không có nên không biết cố được đến chừng nào. Có tất thảy 6 sào ruộng, chị Biên cũng đã bán được 60 triệu, còn lại là khoản nợ khổng lồ với lãi suất 1 triệu mất 100 ngàn đồng/ tháng. Bệnh của con phải chữa trị dài ngày khiến chị Biên chỉ biết tặc lưỡi.

“Cố được đến đâu thì cố em ạ. Nhà bán được gì chị cũng đã bán hết, vay được ở chỗ nào chị cũng vay rồi. Giờ đầu óc chị cũng không nghĩ được nhiều thứ đâu, chị chỉ muốn con chị sống thế thôi em ạ”.

Em bảo muốn được khỏi bệnh, muốn được về nhà ăn Tết...
Em bảo muốn được khỏi bệnh, muốn được về nhà ăn Tết…

Ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với bé Trung quá đỗi mong manh khiến tôi cũng thấy sợ khi đối diện trước em. Cậu bé quá ư đáng yêu và hồn nhiên khiến những thông tin về căn bệnh của em như bị xóa nhòa đi cả. Giá như có thể ước, tôi sẽ ước cho em được sống, cho em được đến trường và học hành như các bạn. Nhưng sự thật thì gia đình kiệt quệ lắm rồi… đến độ mẹ con chị chẳng có cả tiền ăn thì sao nói được đến việc chữa bệnh của con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Trần Thị Biên (thôn Lưu Quang, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, Thái Nguyên)

Số ĐT: 0974.537.188

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.