Ai bảo về hưu là hết!?

Quyết định về hưu có thể là một cú sốc tâm lý rất lớn với chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng bạn luôn là người có ích ngay cả khi bạn bị “sa thải”.

Ai bảo về hưu là hết!?

Shares

Hưu non thật phiền

50 tuổi, chị Trần Xuân Thu về hưu non do sức khỏe kém. Đang đường đường là một cô hiệu phó một trường cấp 2 “hét ra lửa” với học trò và thậm chí là đầy uy lực với các cô giáo trẻ, thế mà giờ chị ở nhà ngồi… đuổi ruồi cả ngày. Đấy là theo cách chị Thu vẫn nói vui với mọi người như thế.

Nhưng nạn nhân không phải là những con ruồi hay chị Thu mà những người bị ảnh hưởng tiêu cực nhất lại là chồng và con chị. Anh Minh chồng chị nhăn nhó “Trời ơi, từ ngày bà ấy về hưu, bố con tôi không ngày nào bình yên. Bà ấy ra vào thừa tay thừa chân nên cằn nhằn, săm soi mọi thứ cả ngày. Động vào cái gì bà ấy ca cẩm cái đó. Trước đây chiều tan tầm tôi còn tranh thủ làm vài séc cầu lông hay cốc bia với đồng nghiệp, giờ thì 5h bà ấy đã alo réo về cơm nước, chậm một chút là ầm ĩ nhà cửa. Đang họp hành, bà ấy cũng alo nhắc cái nọ nhở cái kia, lắm hôm phát ngượng với nhân viên cùng phòng…”. Chị Thu làm phiền chồng tới mức anh Minh than thở với hàng xóm là có kể thì mất ba ngày mới hết chuyện. Săm soi chồng nhiều, chị Thu lại biến thành một bà vợ ghen tuông vô lối.

Từ ngày chị về hưu không những chồng nhăn mà các con cũng nhăn nhó. Có hôm cô con dâu đang bận bù đầu với dự án sắp tới hạn chót thì mẹ chồng gọi về nhà có việc gấp. Vứt hết công việc ở công ty mà trong lòng lửa đốt bùng bùng lao về nhà, con dâu thấy mẹ chồng vẫn bình thản và “trình bày” sự việc rằng: “ Con đưa mẹ đi xem bói, có ông thầy này phán hay lắm, không đi hôm nay thì khó gặp. Hôm nay con nhờ ông ấy xem đường con cái thế nào luôn đi đấy nhé”. Thế đấy, từ chỗ bị làm phiền khi ở nhà, giờ lúc con dâu ở công ty cũng không được yên. Chị Thu ở nhà rỗi việc lại nghĩ linh tinh rồi vẽ việc. Trước đây đi làm thì công việc hiệu phó trăm dâu đổ đầu tằm, chả còn thời gian mà nghĩ việc hành con dâu nữa.

Đang nhà cửa cũng yên ổn thì giờ nhà cửa toán loạn chuyện mẹ chồng nàng dâu. Từ mẹ chồng nàng dâu lan sang chuyện con trai con dâu, lan sang chuyện bố chồng…

Hưu già thật chán

Từ khi chuẩn bị nhận quyết định về hưu ở tuổi 55, chị Lê Thị Kim như thấy cuộc sống xuống dốc. Tinh thần của chị bất ổn thực sự khi nghĩ mình sẽ trở thành người vô tích sự, mình chỉ là một bà già hết giá trị. Chị tưởng tượng ra những ngày tháng tiếp theo sẽ vô cùng chán nản, ra ra vào vào, quanh quẩn với tuổi già sập sập kéo tới với đủ loại bệnh tật.

Trước đây chị Kim vẫn nổi tiếng là người có sức khỏe dẻo dai trong khu phố, thế mà về hưu được một tháng thì lăn đùng ra ốm vật vờ. Trông chị tàn tạ hẳn, da dẻ tái xanh chỉ trong một thời gian ngắn. Chị cũng chả thiết ăn, chả thiết uống. Con cái mua bao nhiêu thuốc bổ, đồ ăn ngon tẩm bổ cho mẹ mà tình trạng không cải thiện là bao.

Khi còn đi làm, chị Kim lạc quan vui vẻ bao nhiêu thì giờ rầu rĩ bấy nhiêu. Chồng con nhìn vợ, nhìn mẹ mà chán nản. Có ai đời chả có bệnh tật gì trầm trọng mà toàn nghĩ tới chết chóc. Chồng con nói nhẹ không vui mà nặng lời thì khóc lóc than thở, nào là “Tôi có muốn thế đâu nhưng người ngợm mệt mỏi, chả có sức mà vui vẻ”, “Tôi cũng chán cái cảnh này lắm rồi, chết quách đi cho xong”… Các con đều ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà thăm mẹ được nên nhà cửa càng cô quạnh khiến chị hay buồn tủi một mình.

Người ngợm dở hơi nên chồng chị quyết định đưa vợ tới bệnh viện khám tổng thể. Khám một hồi cũng không ra bệnh gì nghiêm trọng, chỉ có bác sỹ tâm lý phán một câu xanh rờm là chị Kim bị trầm cảm nên tự sinh bệnh. Nguyên nhân bệnh của chị cũng chỉ tại sốc do về hưu, thay đổi cuộc sống đột ngột.

Lời giải

Bác sĩ tâm lý khuyên chị Kim hãy tham gia tập môn thể thao nào đó hoặc công tác xã hội như từ thiện hay hội phụ nữ khu phố… Nghe theo lời bác sĩ, chị lấy hết tinh thần còn lại đi đăng ký một lớp yoga. Đúng là như có phép thần, tham gia học yoga một tháng mà chị Kim đã lấy lại được phong độ như xưa. Chị lại trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát yêu đời.

Không những thế, nghe theo lời rủ của bà bạn học cùng lớp yoga, chị còn tham gia làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi gần nhà. Con cháu ở xa nên, chị Kim nhìn lũ trẻ mồ côi như những đứa cháu mình. Chị dành tình cảm thực sự cho chúng qua từng bữa ăn, nhưng buổi dạy chúng làm việc nhà… Chị Kim tâm sự “Giờ tôi còn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn cả lúc còn đi làm, tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai hơn”.

Chồng con chị Kim thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng bấy lâu. Không chỉ gia đình chị Kim mà nhờ sáng kiến của cô con dâu, chị Thu cũng trở thành một con người khác từ khi cô con dâu mách cho mẹ mối bán bảo hiểm. Với tài ăn nói của một cô giáo về hưu, chị Thu trở thành người bán bảo hiểm rất giỏi.

Từ chỗ ngồi không, chị Thu còn kiếm tiền tốt hơn cả thời làm cô giáo. Quan trọng hơn, chị quen nói nhiều trên trường rồi, giờ không có người để đối thoại là người ngợm bức bách. Được nói, được giao tiếp với nhiều người, lại mang về thu nhập kha khá, chị Thu đã trở thành một người khác. Chị không còn bắt bẻ, săm soi chồng, con trai, con dâu. Nhà cửa yên ấm hẳn!

Vài gợi ý cho người nghỉ hưu:

– Hãy chọn cho mình một công việc phù hợp để thấy mình sống vui, khỏe, có ích. Đó có thể là một công việc mình yêu thích hoặc có ý nghĩa như tình nguyện viên tại các viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, tổ chức từ thiện… Những công việc này sẽ khiến người nghỉ hưu yêu cuộc sống hơn.

– Nếu vẫn muốn gắn bó với công việc trước đây hãy tiếp tục làm việc đó dưới dạng cộng tác viên: Ví dụ như trước đây bạn là giáo viên hãy dạy cho các lớp học tình thương, khuyết tật…

– Bạn có thể tìm tới trung tâm môi giới việc làm đáng tin cậy để có cơ hội trở thành cộng tác viên bán bảo hiểm, nhân viên bán hàng, cộng tác viên báo chí…

– Hoặc bạn có dành thời gian để làm những công việc mình yêu thích mà trước đây chưa làm được như nhiếp ảnh, vẽ tranh, sáng tác thơ văn, học cờ tướng, học lái xe… Biết đâu chúng ta lại khám phá ra những khả năng thú vị của bản thân!.

Phương Vũ

Theo SKGĐ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.