7 năm yêu nhau bỗng nhiên em cưới chồng không lời từ biệt

Đến tận bây giờ tôi cũng chưa tìm được lý do để giải thích thỏa đáng cho việc vì sao yêu thương nhau suốt 7 năm trời mà em ra đi không lời từ biệt.

7 năm yêu nhau bỗng nhiên em cưới chồng không lời từ biệt

Những ngày đầu tháng 9 thật vui vẻ với mọi người nhưng tôi cảm giác trống vắng. Đã hơn 2 năm kể từ ngày em đi lấy chồng, mỗi ngày anh đều dõi theo. Chỉ cần nhìn em vui từ nơi xa anh cũng vui lắm, tiếc là anh không đủ can đảm để nhắn tin hỏi thăm em, không thể động viên lúc em cãi nhau với chồng, chỉ biết lặng lẽ dõi theo em từ mạng xã hội. Những lúc em còn bên cạnh anh, ngày lễ có lẽ sẽ không trống vắng như thế này. Ngày em đi anh đã hứa với lòng sẽ quên em mà đến giờ vẫn không làm được. Hai năm qua anh đã đến với rất nhiều người nhưng mỗi đêm về lại nhớ em, dù đã cố xóa tất cả về em nhưng anh không làm được.

Em là mối tình thứ 2 của tôi, chúng tôi quen nhau từ khi còn học phổ thông. Tôi vì em mà từ bỏ ước mơ trở thành kỹ sư quân sự vì em nói chỉ muốn lấy chồng là giáo viên. Tôi quyết định cùng em thi Sư phạm dù học lực thừa sức đậu vào trường quân sự. Có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi nhưng đó lại là thời gian hạnh phúc vì có em. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi không công tác cùng nhau nhưng tôi vẫn yêu em mãnh liệt. Tôi đã dự định tất cả kế hoạch cho tương lai.

Thời gian dần trôi, tôi cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi không còn thắm thiết như ngày đầu. Tôi cố trấn an mình bằng suy nghĩ chắc em bị áp lực công việc. Sự lạnh nhạt càng tăng dần theo thời gian, những tin nhắn hay cuộc gọi của tôi lúc đó đối với em như sự thừa thãi. Chuyện gì đến cũng đến, tôi gọi em không được, liên lạc tới nhà trọ của em tôi mới biết em đã dọn đồ đi rồi. Tôi đến trường thì trường nói em chuyển công tác ra Đà Nẵng.

Tôi chưa tìm được lý do để giải thích thỏa đáng cho việc vì sao yêu thương nhau suốt 7 năm trời mà em ra đi không lời từ biệt. Một tuần trôi qua tôi vẫn cảm giác nặng nề cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của em trong tiếng khóc: Em xin lỗi, anh hạnh phúc nhé. Em không xứng đáng với anh. Em đã lấy chồng rồi, xin lỗi anh rất nhiều, có người tốt hơn chờ anh đó”. Tôi chỉ nghẹn ngào hỏi được một câu: “Tại sao”. Cuộc điện thoại khép lại và số điện thoại em gọi cho tôi là một sim rác, đó cũng là lần cuối tôi nghe được giọng em. Tôi cố dò và may mắn tìm được mạng xã hội của em, tôi lập một tài khoản mạng xã hội khác để theo dõi em từng ngày từng giờ.

Đến giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao em bỏ tôi, tôi chưa làm gì có lỗi với em, luôn cố gắn làm em vui, luôn dành điều tốt nhất cho em mà không hiểu vì sao em lại bỏ đi lấy chồng. Tôi chỉ ước hình ảnh em đừng ám ảnh đời tôi nữa để có thể thảnh thơi, tiếp tục công việc của mình. Hai năm nay công việc của tôi chỉ có dùng từ thất bại để diễn tả, đi kèm vô số kỷ luật mà tôi phải nhận được. Tôi mong chia sẻ những suy nghĩ của mình, mong mọi người sẽ giúp tôi.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.348 seconds.