“7 năm nằm viện, nhiều khi anh muốn ai đó giết anh đi”

“Năm nay là năm thứ 7 anh ở viện rồi. Nhiều lúc nghĩ chỉ muốn chết đi cho mọi người và bản thân mình đỡ khổ nhưng bố mẹ già rồi, không chịu được cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh nên anh phải tiếp tục chiến đấu để mà được sống, nhưng cực trăm bề”.

“7 năm nằm viện, nhiều khi anh muốn ai đó giết anh đi”

Shares

Bị rối loạn đông máu khiến anh Thương phải điều trị trên viện suốt 7 năm qua.

Trở vào viện Huyết học truyền máu TW trong những ngày đầu năm mới, lắng nghe câu chuyện của thạc sĩ Nguyễn Thị Mai – Giám đốc trung tâm Hemophilia về bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Hoàng Văn Thương khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Là bệnh nhân có “thâm niên” ở khoa vì đã 7 năm qua anh phải triền miên bám trụ ở viện để duy trì sự sống.

Hình ảnh những khối u của anh Thương khi đến viện.
Hình ảnh những khối u của anh Thương khi đến viện.

Tiếp nhận bệnh nhân từ năm 2008, bác sĩ Mai nhớ lại: “Thương đến với chúng tôi từ năm 2001, khi đó bệnh được xác định là máu khó đông và phải điều trị. Tuy vậy năm đó vì không có bảo hiểm y tế, gia đình nghèo khó nên Thương đã tự xin về nhà. Bẵng đi một thời gian, 7 năm sau tức là năm 2008, Thương trở lại với chúng tôi nhưng khi đó tình trạng đã nặng và nguy cấp lắm rồi. Do không được điều trị trong một thời gian dài nên bệnh nhân bị chảy máu nhiều ở hông tạo thành những khối máu tụ rất lớn, hơn thế nữa, những khối máu này còn ăn mòn gần hết cánh xương chậu dẫn tới việc cầm chảy máu rất khó khăn. Chúng tôi đã mời hội chẩn nhiều nơi để tìm hướng giải quyết triệt để cho bệnh nhân, nhưng với tình trạng đã bị ăn vào xương của của Thương thì không thể mổ được. Sau đó các khối u cục đó vỡ ra nên Thương phải nằm viện suốt từ 2008 đến giờ”.

1 bên tay của anh bị cắt cụt từ ngày nhỏ do bị bỏng.
1 bên tay của anh bị cắt cụt từ ngày nhỏ do bị bỏng.

Tình trạng chảy máu kéo dài, phải cầm cự bằng thuốc khiến cho anh Thương phải nằm lại viện từ bấy đến giờ. Anh kể ban đầu bố mẹ cũng lên chăm nhưng rồi sức khỏe ông bà kém hẳn không lên được nữa nên ở trên viện chỉ có một mình anh tự chăm mình. Bệnh nan y, một bên tay của anh còn bị cụt nên vô cùng khó khăn trong mọi sinh hoạt cá nhân. Nghĩ cực bản thân lại thương bố mẹ khổ, nhiều lần anh Thương tự nhủ chết đi cho rồi nhưng ánh mắt trông chờ của cha và lời căn dặn của mẹ phải tiếp tục sống khiến anh không thể.

Những khối u liên tục rỉ máu.
Những khối u liên tục rỉ máu.
Tay cụt khiến anh không làm được việc gì.
Tay cụt khiến anh không làm được việc gì.

Ngồi trò chuyện, gương mặt anh buồn rũ: “7 năm rồi em ạ. 7 năm chiến đấu với bệnh tật khiến anh cũng mệt mỏi và buồn. Tiền không làm ra mà anh chỉ tiêu tốn vào mà thôi, bố mẹ anh năm nay đều 70 tuổi cả rồi, mẹ anh còn đang nằm viện vì đang nghi bị ung thư … Nghĩ đến thế là anh lại thấy có tội với bố mẹ mình”.

Như Tết vừa rồi, anh chỉ có ước mơ nhỏ được trở về thăm bố mẹ ngày Tết, được mua cho gia đình mình cành đào hay cây quất nhưng điều này với anh lại quá xa xỉ bởi có năm anh cũng được trở về từ 28 Tết nhưng rồi mới chỉ kịp đi đến nửa đường đã phải quay lại viện vì tình trạng chảy máu quá nhiều. Cuộc sống gắn liền với bệnh viện, anh cũng quen dần, chỉ thương bố mẹ già ở nhà không có ai chăm sóc, nghĩ đến điều này anh lại thấy tội. Trách mình nhưng cũng vô dụng bởi anh không có quyền lựa chọn, không may mắc bệnh rồi, anh không biết phải làm sao?.

Đã 7 năm anh không được về quê ăn Tết với gia đình.
Đã 7 năm anh không được về quê ăn Tết với gia đình.

Hiện tại tiền thuốc điều trị ở bệnh viện được bảo hiểm chi trả, tuy nhiên tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày anh phải tự lo liệu nên vô cùng khó khăn. Thương anh, bác sĩ Mai cứ trăn trở một điều: “Cũng có nhiều tổ chức vào thăm và giúp các bệnh nhân bằng cách tạo công ăn việc làm cho họ như làm thiệp hay làm một số việc nhẹ nhàng để họ có thu nhập nhưng với Thương thì anh không làm được vì mất 1 bên tay. Anh ấy đã khổ lại càng khổ hơn trong tình thế bất đắc dĩ này nên rất mong được mọi người giúp đỡ cho anh”.

7 năm với bao nỗi buồn, nhiều khi anh nghĩ mình chết đi cho mọi người đỡ khổ.
7 năm với bao nỗi buồn, nhiều khi anh nghĩ mình chết đi cho mọi người đỡ khổ.

Câu chuyện về anh cứ thế tiếp diễn trong nỗi buồn thầm lặng. Hơn ai hết anh cũng muốn được lao động, được chăm sóc bố mẹ già, muốn được tự tay kiếm tiền để sinh sống nhưng căn bệnh nan y khiến anh không thể thực hiện được. Anh bảo: “Cánh cửa cuộc đời đóng lại với anh rồi khi không cho anh một tia hi vọng dù là nhỏ nhất” nhưng chẳng phải còn những điều kì diệu vẫn xảy ra đó sao? Với anh – Người đàn ông đáng thương, bất hạnh, tôi tin rồi anh sẽ nhận được duyên lành để tiếp tục được sống, được có mặt trên cõi đời này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Hoàng Văn Thương (thôn Đề E, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh)

Số ĐT: 09044.222.12

Hiện tại anh Thương đang điều trị tại khoa Hemophilia của Viện huyết học truyền máu TW.

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.