Tôi phải chọn ai trong hai người đàn ông lớn tuổi

Một người yêu tôi thầm lặng, khi nào tôi cần gì là anh tìm mọi cách để đáp ứng. Một người khá chặt chẽ, luôn tính toán mặc dù kinh tế khá giả. 

Tôi phải chọn ai trong hai người đàn ông lớn tuổi

Shares

Tôi 36 tuổi, độc thân, có một con gái 8 tuổi, có một cửa hàng làm bánh ngọt nên kinh tế tạm ổn, có thể lo cho bản thân và con gái mà không phải phụ thuộc ai. Tôi có hai người đàn ông đến với mình, một người vợ chết, một người đã ly hôn, cả hai người đều có hai đứa con riêng trai gái đủ cả, hai người đàn ông này đều bằng tuổi nhau và hơn tôi 16 tuổi. Thực sự tôi cũng muốn tìm một người để bầu bạn, nương tựa lúc tuổi già nhưng sao thấy khó quá.

Một người yêu tôi rất thầm lặng, luôn nghĩ cho tôi, bất cứ khi nào tôi chỉ cần “sắng” là anh tìm mọi cách để làm. Ví dụ, tôi nói thích ăn sầu riêng, lập tức, tối anh mang đến cho tôi mấy quả liền. Đặc biệt, anh rất sợ tôi buồn hoặc cáu. Tôi hơi nóng tính, khi nào có việc gì không vừa ý là nói ngay nên anh làm gì cũng nhìn mặt tôi, sợ tôi không hài lòng. Anh làm phó phòng ở một cơ quan công an nên kinh tế không khá giả nhưng cũng không đến nỗi khó khăn.

Tôi cảm thấy anh luôn nỗ lực hết khả năng đối với tôi. Ví dụ tôi mua thẻ tập thể dục, 17 triệu/năm, tôi đã nộp 5 triệu, còn lại vì tiếc tiền nên không muốn nộp nữa, anh bảo anh còn 10 triệu, em cầm lấy thêm tiền vào nộp đủ để tập cho khỏe. Tôi không lấy tiền của anh nhưng rất trân trọng điều đó. Đơn vị anh làm không có gì ngoài lương (khoảng hơn 10 triệu), anh còn phải nuôi con. Hoặc ngày lễ, tết… anh đều cố gắng mua món quà gì đó cho tôi. Thật lòng, những món quà của anh tôi không dùng được vì không phù hợp nhưng trong lòng cảm kích lắm. Tôi với anh đi ăn trưa khoảng 2-3 bữa/tuần vì anh muốn được gặp tôi nhiều hơn, nếu tôi không đi anh rất buồn. Tôi nể anh thì đi ăn cùng nhưng muốn ăn trưa ở cơ quan hơn.

Tình cảm của chúng tôi cứ như vậy khoảng 5 năm nay nhưng không hiểu sao tôi không thấy yêu anh, chỉ luôn coi anh như anh trai. Anh rủ nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ đi chơi riêng. Trong một vài lần đi uống nước anh sờ vào tay tôi định nắm nhưng tôi giật lại và tỏ ra không hài lòng, vì thế anh không dám nữa. Lúc nào anh cũng nói nhớ nhưng tôi không cho nói thế, bảo nếu anh cứ thế tôi sẽ không chơi cùng nữa. Anh sợ nên phải chiều theo ý của tôi, đi ăn, đi uống nước, nói chuyện với tôi như một người bạn chứ không phải quan hệ nam nữ. Anh nói sẽ đợi tôi sẽ làm vợ, lúc nào cũng được, miễn là tôi đồng ý.

Người thứ hai là cán bộ nhà nước, có chức vụ cao, kinh tế khá giả, hai con đã lớn. Anh này và tôi quen nhau khoảng hai năm nay trong một chuyến công tác. Lúc đầu chỉ là chuyện trò, nhắn tin, anh nhắn nhiều, khoảng một tháng thì nói yêu tôi, thường rủ tôi đi chơi, uống nước, thi thoảng tôi cũng đi. Khoảng 3 tháng tôi cho anh nắm tay, hôn, hai tháng sau nữa chúng tôi vào nhà nghỉ, nhưng dường như đây cũng bắt đầu chuỗi ngày đầy biến động của tôi.

Theo tôi cảm nhận thì anh là người khá chặt chẽ, luôn tính toán mặc dù kinh tế khá giả. Dù không giàu có nhưng tôi thích ngủ ở những nơi sạch sẽ, sang trọng, anh thì ngược lại, nếu tôi cố tình đặt phòng ở khách sạn lớn anh cũng chiều nhưng để chọn thì anh thường vào nhà nghỉ. Tính tôi hơi khách sáo, không muốn cầm tiền của anh nhưng anh không muốn tự xuống trả tiền mà đưa cho tôi, tôi bảo: “Thôi em có rồi”, thế là anh để tôi trả tiền khách sạn, dù không nhiều nhưng tôi thấy rất ấm ức.

Anh không lãng mạn, các ngày lễ, tết thường không nhớ. Sinh nhật tôi anh bảo tặng một gói làm đẹp hết khoảng gần 30 triệu, anh đưa 20 triệu, tôi không nói không cầm nhưng đưa đi đưa lại nhiều, bất tiện nên tôi đành cầm. Nhiều khi anh hứa hẹn làm cho tôi việc này, việc kia nhưng nói xong quên luôn, tôi buồn nhưng cũng không nhắc lại nữa. Khi tôi ốm đau, anh đều không quan tâm, nói do bận quá. Tôi thì nghĩ chẳng qua anh không có tình cảm nên mới thế, vì chuyện này tôi với anh giận nhau nhiều lần nhưng hầu như anh không thay đổi.

Khi tôi giận anh tìm mọi cách để làm lành, nói yêu tôi nhiều lắm, xong lại đâu vào đấy. Tôi đề nghị kết hôn, anh đồng ý nhưng nói sẽ ra ngoài thuê nhà ở vì nhà anh đang ở sẽ cho các con. Thật lòng tôi cũng không cần ở nhà anh, nhưng thấy anh tính toán quá nên buồn. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn yêu anh, giận nhau tôi nhớ anh kinh khủng, nhưng thật sự nếu kết hôn với anh tôi nghĩ mình sẽ rất khó hạnh phúc, còn quên thì cũng chẳng thể.

Các bạn cho tôi lời khuyên nên làm thế nào, có nên kết hôn với một trong hai người đàn ông này không hay sống cô độc cả đời? Xin nói thêm là tôi chưa kết hôn lần nào, con gái là do tôi từng lầm lỡ với một người đã có vợ, hy vọng anh ta sẽ bỏ vợ để cưới mình nhưng khi có thai thì người đó đã đề nghị bỏ thai. Tôi không đồng ý bỏ và người đó đã bỏ rơi tôi

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.