Tôi đã sống cả tháng trời trong căm ghét vì hiểu lầm em chồng

Những ngày đó tôi thấy mình sao cô độc, bị em chồng dạy đời, rồi bị chồng hắt hủi. Nỗi tự ái trong lòng quá lớn làm tôi lúc nào cũng bực bội, cáu gắt.

Tôi đã sống cả tháng trời trong căm ghét vì hiểu lầm em chồng

Shares

Trước khi kết hôn tôi có gặp gỡ mấy người bạn thân, ngồi nghe câu chuyện làm dâu của họ, tôi hoang mang vô cùng. Mỗi gia đình mỗi cảnh khác nhau, chẳng biết đâu mà rút kinh nghiệm. Có điều trong buổi nói chuyện, mấy đứa bạn cứ luôn miệng kể về chuyện hục hặc của mình không phải với mẹ chồng mà là với cô em chồng. Ai cũng thở dài ngán ngẩm rồi khuyên tôi nên cẩn thận vì họ biết chồng sắp cưới của tôi cũng có một cô em gái. Khi đó, tôi cười ngạo nghễ và mạnh miệng khẳng định:”Em chồng ư, chuyện nhỏ”.

Tôi dám tuyên bố như vậy bởi vì lúc đó tôi có lí do. Mỗi lần đến nhà anh chơi, H (tên em chồng) đối xử với tôi cực kì thân thiện. H ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng làm việc nhà nhanh nhẹn tháo vát, tôi ấn tượng vô cùng. Khi có dịp ghé chơi, tôi xuống bếp để phụ với H nhưng H đều nói: “Chị cứ lên nhà nói chuyện với bố mẹ, hay lên thăm phòng anh cho biết thêm về người yêu, có nấu gì nhiều đâu mà cần hai chị em cho thêm vướng”.

Nghe H nói tôi như mở cờ trong bụng. Đã vậy, khi ăn xong, muốn lấy lòng cả nhà nên tôi xung phong rửa bát. Vậy mà, H cũng không cho tôi làm, em niềm nở: “Chị cứ đem trái cây ra phòng khách, vừa ăn vừa xem ti vi với cả nhà”. Tôi thích H và nể phục em vô cùng, tôi khen H hết lời trước mặt cả nhà.

Những ngày đầu về làm dâu, tôi thấy mình thật may mắn vì mẹ chồng và em chồng là những người tử tế. Họ lại chiều chuộng tôi hết mực, không cho tôi làm việc gì. Em chồng tôi còn nói:” Bây giờ đang giai đoạn ngọt ngào, chị cứ vui vẻ tận hưởng, chuyện nhà em sẽ làm tất”. Nhìn H vừa cười vừa nhẹ nhàng nói, tôi cứ ngỡ trong mơ. Đi làm về nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, cơm nước đều lên mâm sẵn. Quần áo phơi khô gấp xếp đàng hoàng cái nào ra cái nấy.

Nhưng rồi chỉ đúng 30 ngày, trong bữa cơm có đông đủ cả nhà, H nói như một bà mẹ chồng nhiều tuổi: “Từ mai chị phải sắp xếp thời gian xuống bếp với em. Em sẽ hướng dẫn chị nhập gia, thời gian là một tháng. Hết thời gian tập sự, chị sẽ tiếp nhận gia đình, và em sẽ hưởng thụ”. Nghe H nói tôi bất ngờ đến mức mồm há hốc cả ra. Tôi vốn là người không thạo việc nhà cho lắm nên càng lo lắng hơn. H vẫn cười nhẹ nhàng nhưng sao tôi cảm thấy lạnh buốt cả người.

Chiều hôm sau, do thói quen, tôi về nhà hơi muộn. Vào phòng khách thấy H nằm dài trên ghế xem ti vi. Tôi nhủ thầm chắc cơm nước đã xong. Không để tôi kịp mừng H đã lên tiếng: “Chị mà về muộn kiểu này, thì cả nhà sẽ bị đói mất, chị mau thay đồ rồi xuống bếp chuẩn bị cơm đi”. Tôi chống trả: “Sao em ở nhà mà không nấu”. H vẫn nhẹ nhàng: “Em nhớ là đã nói với chị rồi mà, bắt đầu từ hôm nay em với chị sẽ cùng vào bếp. Nếu chị bận việc cơ quan đột xuất thì gọi báo trước cho em biết. Còn bận việc linh tinh thì chị phải sắp xếp thời gian cho hợp lí, làm việc khoa học mới có hiệu quả”. H nói quá đúng làm tôi cứng cả họng.

Vào bếp, H chỉ tôi từ chuyện nhặt rau đến nấu nướng. Bị đứa em chồng nhỏ tuổi hơn dạy dỗ tôi ấm ức vô cùng. Chẳng hiểu H có giác quan thứ mấy nhưng vừa hướng dẫn nó vừa nói: “Không phải em cố tình dạy khôn chị đâu, nhưng mỗi nhà sống mỗi cách khác nhau, em đang giúp chị làm hài lòng cả nhà thôi”. Đã vậy, H còn góp ý cho tôi kể cả chuyện mua sắm riêng tư. Có lần, H kêu tôi tính toán thu chi trong gia đình thử xem có hợp lí không. H bảo tôi các khoản thu chi phải rõ ràng, phải biết tiết kiệm để mai này sinh em bé, hay ốm đau bất ngờ. H cứ xét nét như một bà mẹ chồng khó tính, tôi kêu trời không thấu, muốn phản kháng nhưng H nói năng rất đàng hoàng, tôi chẳng có cớ gì để gây sự.

2

Sau lần ấy tôi chợt nhận ra “giặc bên Ngô” của mình thật đáng khâm phục và cũng rất đáng yêu. (Ảnh minh họa)

Sau một tháng tập sự cho tôi, H để tôi gánh vác gia đình. Do chưa quen nên tôi áp lực kinh khủng. Mỗi đêm, tôi đều kể tội H với chồng, tôi luôn miệng nói H thế này thế nọ. Tưởng đâu nhận được sự đồng cảm, ai dè anh bênh vực em gái mắng tôi tả tơi. Anh bảo những điều H nói đâu có gì sai, chẳng phải nó muốn tôi hoàn thiện hơn hay sao. Tính nhỏ nhen của phụ nữ trỗi dậy, tôi tủi thân khóc lóc. Thấy mình sao cô độc, bị em chồng dạy đời, rồi bị chồng hắt hủi. Nỗi tự ái trong lòng quá lớn làm tôi lúc nào cũng bực bội, cáu gắt.

Khoảng hơn tháng trước, tôi về nhà mẹ đẻ để chuẩn bị đám giỗ ông nội. Mẹ tôi bận tiếp họ hàng nên kêu tôi xuống đứng bếp. Tôi làm việc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Món nào ra món ấy, bếp núc lại gọn gàng sạch sẽ. Tôi còn hướng dẫn cho mấy đứa em trong họ nấu nướng sao cho nhanh và ngon, sắp xếp bàn tiệc sao cho đẹp mắt và hợp lí. Mẹ tôi mắt tròn mắt dẹt khi nhìn tôi làm, bà còn trêu: “Biết vậy cho mày lấy chồng sớm có tốt hơn không”. Còn mọi người trong họ thì tấm tắc khen ngợi tôi mãi.

Sau lần ấy tôi chợt nhận ra “giặc bên Ngô” của mình thật đáng khâm phục và cũng rất đáng yêu. Nếu không nhờ H chắc gì tôi đã trở thành một người vợ hiền dâu thảo và đảm đang như hiện nay. Hiện tại H đã ra trường và đang chuẩn bị lấy chồng. Hai chị em quý nhau vô cùng. Đôi khi nhớ lại chuyện cũ và khóa học làm dâu của em chồng, tôi rất muốn nói với em: “Cảm ơn em, cô em chồng tài ba của tôi”.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.