Diego Milito: Khúc tango lưu luyến

Có những cầu thủ chẳng cần một sự nghiệp quá rực rỡ cũng đủ khiến CĐV nhớ mãi. Đấy là Paolo Rossi ở Espana 1982, Toto Squillaci tại Italia 1990 và gần nhất là Diego Milito với cú ăn ba thần thánh cùng Inter năm 2010.

Diego Milito: Khúc tango lưu luyến

Shares

Argentina và Italy từ lâu vẫn là những quốc gia có ràng buộc chặt chẽ về bóng đá. Không ít những cầu thủ Argentina đến Serie A và xem Italy như quê hương thứ hai của họ. Trong những oriundi (cầu thủ mang hai quốc tịch, thi đấu cho đội tuyển Italy), Argentina chiếm đến phân nửa. Diego Milito được CĐV Inter nói riêng và tifosi nói chung yêu mến cũng một phần vì mối liên quan ấy.

Là một cộng đồng nhỏ chỉ khoảng 5.000 cư dân, Terranova da Sibari thuộc vùng Calabria, miền nam Italy. Trong thập niên 1950, nhiều người ở vùng này đã di cư sang Argentina để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Trong dòng người ấy có cặp vợ chồng trẻ Salvatore Milito và Caterina Borelli, những người sau này sẽ trở thành ông bà nội của Diego Milito.

Kết quả cuộc thư hùng ấy thế nào mọi người đã rõ. Inter vượt qua Barca và sau đó thẳng tiến đến chức vô địch Champions League, hoàn thành cú ăn ba lịch sử cùng với Jose Mourinho. Milito là nhân vật chủ chốt của hành trình ấy với 30 bàn, trong đó có cú đúp trong trận chung kết Champions League, nơi đội bóng của anh đánh bại Bayern Munich 2-0.Không lâu sau khi đặt chân đến Bernal, Argentina, cặp vợ chồng Salvatore – Caterina có với nhau một người con trai là Jorge. Jorge trưởng thành và thành hôn với một cô gái bản địa tên Mirta Alcica Elizar. Kết quả của cuộc hôn nhân này là hai người con trai Diego và Gabriel, sinh cách nhau một năm. Cả hai đều trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng và thậm chí còn đối đầu nhau trên những đầu trường danh giá. Ở bán kết Champions League năm 2010, người em Gabriel đá hậu vệ cho Barcelona, kèm anh ruột Diego của Inter Milan.

Khi Milito trở lại Terranova da Sibari cùng với hai danh hiệu cầu thủ hay nhất của Serie A và của UEFA năm ấy, anh được cư dân trong vùng chào đón nhiệt liệt, với cả cờ Italy và Argentina được vẫy cùng lúc. Anh trở thành cư dân danh dự của vùng đất mà tổ tiên đã sinh sống.

Sự nghiệp của Milito

1999–2003: Racing Club (137 trận, 34 bàn) 2003–2005: Genoa (59, 33) 2005–2008: Zaragoza (108, 53) 2008–2009: Genoa (31, 24) 2009–2014: Inter Milan (128, 62) 2014- hiện tại: Racing Club (22, 9)

Con đường vươn đến đỉnh cao của Diego nói riêng và anh em nhà Milito nói chung chẳng hề dễ dàng. Năm 2002, Argentina chỉ vừa gượng dậy sau cơn suy thoái kinh tế nặng nề nhất nhì lịch sử. Vụ bắt cóc tống tiền với ông bố Jorge ngay trên đường phố Ezpaleta khiến hai anh em phải chạy vạy để trả 100.000 peso (tương đương 38.000 đôla) tiền chuộc. Không lâu sau, họ rời bỏ vùng đất bất ổn ấy để đến với châu Âu. Gabriel sang Zaragoza, còn Diego đến với Genoa.

Gabriel nổi tiếng với việc suýt nữa sang Real Madrid, rốt cục bị đánh rớt ở cuộc kiểm tra sức khỏe, để rồi sau đó anh đạt được rất nhiều thành công cùng Barca. Sự nghiệp của Diego gian truân hơn và phải đợi đến khi cùng Inter tỏa sáng với cú ăn ba, anh mới chính thức trở thành một ngôi sao. Nhưng ở vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Milito cũng vô duyên với các giải thưởng lẫn đội tuyển quốc gia. Cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng ngày ấy, Milito không có tên trong danh sách ứng viên trong sự phẫn nộ của các CĐV Inter. World Cup 2010 và Copa America 2011 sau đó, Milito cũng chẳng được trọng dụng. Anh ngồi trên ghế dự bị, buồn bã nhìn những đồng đội Inter như Walter Samuel, Esteban Cambiasso và Javier Zanetti góp sức cho Albiceleste.

2

Italy là môi trường cho những ngôi sao băng quẫy cái đuôi thần thánh qua bầu trời tăm tối, mà Diego Milito là ví dụ.

Cũng sau giai đoạn thành công ngắn ngủi ấy, cái tên Diego Milito dần trôi vào quên lãng. Anh âm thầm trở lại CLB mà mình khởi nghiệp là Racing Club, giúp đội nhà giành danh hiệu vô địch đầu tiên kể từ năm 1966. Anh gọi đây là danh hiệu khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi anh đã mang đến niềm vui cho những đồng bào, cho cộng đồng đã nuôi dưỡng anh ở bước đầu sự nghiệp.

Ở Italy, Inter vẫn tiếp tục trao gửi niềm tin nơi những cầu thủ Argentina. Năm ngoái, Vua phá lưới Serie A là một chân sút Argentina trong đội hình Inter: Mauro Icardi, với 22 bàn. Italy cũng tiếp tục là mảnh đất lành cho những cầu thủ đến từ xứ tango. Leandro Paredes, tiền vệ tấn công được ví là Juan Riquelme mới, đang đá cho Empoli theo dạng cho mượn từ Roma. Cũng cần nhớ rằng Italy chính là quốc gia đi đầu trong việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch, khi trong đội hình vô địch World Cup 1934 của họ có đến ba oriundi đến từ Argentina.

Diego Milito, cũng như Icardi ngày nay, chưa bao giờ khoác áo đội tuyển Italy. Thế nhưng tình cảm mà các interista dành cho họ không vì thế mà giảm đi. Trong người họ vẫn là dòng máu Italy, họ vẫn suy nghĩ với “đầu óc người Ý” và chắt chiu những cơ hội mà mình có được như một người Italy chính hiệu. Và người Italy thì vẫn luôn lưu giữ những ký ức đẹp như một phần máu thịt của mình.

3

Milito đã có những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp cùng Inter.

Khi Milito giải nghệ, chẳng ai xếp anh vào danh sách những chân sút hay nhất của Argentina hay Serie A, nhưng chỉ cần một mùa giải 2009-2010 là đủ để anh có những khoảnh khắc bất tử.

Như điệu nhảy ngắn ngủi, nhanh và dứt khoát của tango vậy, tuy đã dứt mà dư âm vẫn còn lắng đọng mãi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.