Chàng sinh viên sống đời sống thực vật chỉ sau một cơn sốt

Nhìn con trai, lần nào chú cũng khóc. Từ một chàng sinh viên năm cuối trường ĐH Tài nguyên môi trường chỉ sau một trận sốt, con trở nên đờ đẫn, co giật rồi không biết gì nữa. Bản thân chú đang mang trong mình căn bệnh ung thư tụy nên chỉ sợ đến ngày mình “nhắm mắt xuôi tay” con vẫn chưa biết gì.

Chàng sinh viên sống đời sống thực vật chỉ sau một cơn sốt

Shares

Bị viêm não, chàng sinh viên năm cuối trường ĐH Tài nguyên và môi trường trở thành người sống thực vật.

Tình cảnh đáng thương đó là của bố con chú Nguyễn Đức Ngọc (xóm Phúc Liên, thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội) mà tôi đã đến thăm theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu. Gương mặt khắc khổ, giàn giụa nước mắt, chú Ngọc run run kể: “Giá như chú khỏe mạnh, giá như căn bệnh chú mắc phải không là ung thư thì chú cũng sẽ cố làm dù là công việc gì cũng được, miễn có tiền cho em đến viện để chữa tiếp. Nhưng giờ chú bất lực rồi, chú là cha mà không lo được cho em”.

1

Cơ hội vẫn còn để em trở lại bình thường nhưng bố của em bị ung thư tụy nên kiệt quệ không có tiền chữa trị.

Sau tiếng khóc, chú lại nhìn con mà như có trăm nghìn mũi dao cứa vào tim mình. Rồi những công việc như hút đờm dãi, nâng con dậy, bóp tay chân cho con để con thoát khỏi những cơn co giật chú đều làm cả, ân cần và tỉ mỉ như tình yêu của mình dành cho con. Trái ngược với nỗi lo lắng của bố, Tuấn Anh không nói được gì, em chỉ ngước mắt lên với cái ánh nhìn đầy ám ảnh. Nhưng có lẽ là em hiểu và biết hết bởi tôi thấy đôi bàn tay gầy guộc như không còn sức sống của em bám chặt lắm vào bố như để bấu víu tìm nơi an toàn.

2

Bản thân chú Ngọc chỉ lo sợ ngày mình không còn nữa, con trai vẫn không tỉnh lại.

3

Không có tiền để tiếp tục điều trị, em được chuyển về nhà để bố chăm sóc.
“Bình thường em vẫn khỏe mạnh, ngoài giờ học trên lớp em còn đi làm thêm bởi gia đình cô chú khó khăn. Vậy mà chỉ sau một cơn sốt, em ra nông nỗi này cháu ạ. Em chữa ở viện cũng được mấy tháng rồi, bác sĩ bảo giờ chuyển em sang khoa Phục hồi chức năng nhưng vì cô chú kiệt quệ lắm rồi nên xin em về nhà”- Vừa gạt nước mắt, mẹ của em cô Đỗ Thị Tuyến vừa kể chuyện con trai mình rồi lại òa khóc khi nhắc đến chồng.

4

Từ một chàng trai khỏe mạnh.

5

Tuấn Anh bất ngờ phát hiện bệnh chỉ sau một trận sốt.

“Chú bị đau rồi đi viện bác sĩ nói bị ung thư tụy. Chú chuyển từ bệnh viện K sang Việt Đức để mổ, sức khỏe còn yếu lắm nhưng vẫn cần mẫn ở viện chăm con mấy tháng trời bởi cô còn ở nhà làm và lo chạy tiền cho em”.

Gia cảnh khó khăn, cùng lúc 2 bố con mắc bệnh hiểm nghèo nên cứ lao đao, không biết xoay sở ra sao. Chú Ngọc từ ngày ra viện cũng không có tiền để trở lại viện thăm khám một lần nào nữa cho dù những cơn đau vẫn thi nhau kéo đến. Còn Tuấn Anh vì bố mẹ không lo tiếp được nên đành xin về nhà để gia đình tự chăm sóc cho dù so với hồi đầu em đã có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt.

6

Tương lai của em mờ mịt.

Chứng kiến hoàn cảnh bi đát của bố con chú Ngọc, anh Hà Văn Kiên – Trưởng thôn Phúc Lộc ái ngại chia sẻ: “Cả thôn, cả xã ai cũng biết hoàn cảnh nhà bố con anh Ngọc nhưng không giúp được nhiều. Thằng bé Tuấn Anh ngoan ngoãn, học giỏi và lễ phép lắm, lúc nó bất ngờ bị bệnh để rồi giờ thành ra thế ai cũng xót, cũng thương. Rồi lại cả anh Ngọc nữa, anh ấy mắc bệnh hiểm nghèo không biết sống chết ra sao mà con thì còn nằm đó”.

Biết được sức khỏe và những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra với mình nên chú Ngọc càng lo sợ. Chú bảo chỉ thương con, nó còn trẻ và cả quãng đời phía trước vậy mà giờ phải chấp nhận nằm đây, còn chú ra sao từ lâu chú cũng không để ý và quan tâm nữa rồi. Điều ước cuối cùng và cũng là mong muốn lớn nhất cuộc đời chú là con được tiếp tục quay lại viện chữa trị bởi hi vọng một ngày không xa em sẽ hồi phục trở lại để tiếp tục đến trường.

7

Nếu như không có ai giúp đỡ.

Cơn ho lại đến, khiến em phải oằn mình lên, chân tay co giật, rúm lại với nhau, miệng muốn nói mà lại không thể nên chỉ biết ngước đôi mắt nhìn. Lại một lần nữa, là ánh nhìn ấy, ánh nhìn của chàng sinh viên năm cuối đại học khiến tôi như nghẹt thở bởi những gì em đang phải chịu đựng quả thật quá ư là tàn nhẫn ! Và những câu gọi: “Con ơi, tỉnh dậy đi bố sắp chết rồi” của chú Ngọc lại văng vẳng như những mũi dao cứa sâu vào trái tim tôi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chú Nguyễn Đức Ngọc, (xóm Phúc Liên, thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội)

Số ĐT: 0165.929.8559

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.