Vì sao ‘sát thủ’ số 1 đất Cảng lại chạy trốn khỏi Việt Nam?

Giang hồ đất Cảng Thành "chân" khiến Năm Cam vô cùng khiếp sợ, sát thủ này được giới giang hồ gọi là Gia Cát Thành. Về độ máu lạnh và cái đầu mưu mô thì ít ai sánh kịp.

Vì sao ‘sát thủ’ số 1 đất Cảng lại chạy trốn khỏi Việt Nam?

Shares

Sát thủ Thành “chân” vì sao chạy trốn khỏi Việt Nam đến nay vẫn là một bí ẩn

“Sát thủ” yêu tiểu thuyết Bỉ Vỏ

Tin tức báo chí có nghi lại, Thành “chân” vốn là người đa mưu, kín kẽ trong mọi thương vụ cộng thêm bản tính lạnh lùng mang đậm chất sát thủ, Ngô Chí Thành tức Thành “chân” một giai đoạn được giới giang hồ coi là hộ pháp của bà trùm Dung “Hà”. Chính nhờ có người anh trai kết nghĩa là Thành “chân” mà bà trùm Dung “Hà” môt thời khuấy đảo giang hồ. Thành đã từng khuyên Dung “Hà” những điều có thể coi là điềm báo trướng nhưng bản tính bà trùm đã khiến Dung “Hà” thiệt mạng bởi “sát thủ” Hưng “phi nhon”.

Những thành tích “lấy số” của Thành “chân” vẫn khiến giới giang hồ kính nể. Trong mọi cuộc đối đầu, cho dù đối phương có mạnh đến đâu, Thành “chân” vẫn luôn giành thế chủ động. Một tay anh chị đất Mỏ cũng phải khẳng định, ở con người Ngô Chí Thành có pha trộn chất lãng tử của một người yêu văn học và chất thép của một chiến binh trận mạc.

Từ một giang hồ đầy “thành tích”, Ngô Chí Thành cùng với nhiều “sát thủ” khác và bà trùm Dung “Hà” quyết định Nam tiến để định đoạt ngôi vị giang hồ và giành chiếm thị phần làm ăn chốn Sài thành. Ở con người gã “sát thủ” có biệt danh Thành “chân” này ngay cả những đối thủ đã từng va chạm với hắn cũng phải khẳng định, Thành có tố chất của một “quân sư” bởi gã rất “đa mưu túc trí”. Chính Thành “chân” đã đơn phương độc mã chống chọi với gần chục tên đàn em của Cu Nên.

Mặc dù bị đánh chém hội đồng nhưng Thành vẫn giành ưu thế và quyết chiến đến cùng trước khi chờ viện binh đến. Trận đánh này đã khiến Thành “chân” thêm biệt danh “sát thủ của sát thủ”, sau này Thành đã giúp người em kết nghĩa là Dung “Hà” rất nhiều trong việc tái lập cơ ngơi và ngôi vị tại Miền Nam.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, thời điểm một bộ phận giới giang hồ cùng nhau Nam tiến” để “lấy số” cùng với Dung “Hà” có rất nhiều đệ tử ruột, toàn là đàn ông, sức dài vai rộng trong đó Ngô Chí Thành (Thành “chân”), người Hải Phòng chính gốc, hơn Dung “Hà” vài tuổi nhưng được giới giang hồ phong làm “quan văn” trong băng.

Thành có quá khứ lừng lẫy hơn Dung rất nhiều, ngay từ năm 15 tuổi gã đã bắt đầu va chạm với giới giang hồ, bắn giết. Đặc biệt, Thành rất thích đọc tiểu thuyết “Bỉ vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng, rất thích tính cách tên tướng cướp ở bến Bính ngày xưa và không cậy thế, hiếp người yếu, người lành mà giúp họ khi họ bị ăn hiếp, bị cướp bóc…

Với người thường không có liên quan, họ nghĩ Thành là người lạnh lùng nhưng có tâm. Với giới tội phạm, chúng lại cho rằng Thành bản lĩnh, khôn ngoan, mọi va chạm đều muốn giải quyết bằng đối thoại, không đạt kết quả, khi đó huyết chiến thì Thành luôn là kẻ nắm phần thắng trong tay vì y biết tiên liệu, sắp xếp và đặc biệt là hiểu đối thủ.

1

Ông trùm Năm Cam và kình địch Dung “Hà”

Năm 20 tuổi, Thành đã có tên trong giới giang hồ đất Cảng cùng thời với Cu Nên, Lâm “già”, Dũng “Bắc Cạn”. Cái tên Thành “chân” được ra đời bởi những giai thoại khó tin. Khi Thành bị bắt nạt, vì không muốn va chạm, vì thấy mình kém đối phương, Thành đều rất chân thành nói: “Cháu là Thành chân, cháu xin cảm ơn, xin tha lỗi”.

Chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy mặt của Thành nói những lời đó là mọi tai nạn qua hết. Có kẻ, vì hiểu nhầm, đang cầm dao chuẩn bị chém, nghe Thành nói vậy thì bỏ dao xuống rồi đi. Chuyện này được “giang hồ” đồn nhiều và từ đó, Thành được coi là giang hồ “túc trí, đa mưu, hiểu biết”.

Năm 26 tuổi, Thành chém một tên lưu manh là đàn em của Cu Nên ở chợ Sắt. Tên này móc túi một người già, đáng tuổi mẹ Thành ở vùng ngoại thành vừa bán xong gánh hoa quả. Cu Nên bênh đàn em, hẹn Thành ra Cầu Niệm giải quyết ân oán giang hồ.

Biết cuộc chiến này sẽ rất khốc liệt nhưng Thành nhất quyết không cho đàn em tham gia từ đầu. Thành xách dao, kiếm một mình ra điểm hẹn. Huyết chiến xảy ra, cho dù “cán cân lực lượng” là vênh nhau tới mức một chọi đến 5 – 6 tên. Thành vẫn bản lĩnh chống chọi đến lúc bị chém, người đầy máu thì đàn em đến giải cứu.

Dung “Hà” nhận Thành “chân” làm anh trai. Có người kể lại, Dung quý Thành bởi Thành không ỷ mạnh hiếp yếu, không gây sự với người lương thiện (?). Khi Dung vào Nam, Thành “chân” được cô em đưa vào danh sách trốn chạy cùng đầu tiên và được phong làm phó tướng của băng nhóm. Thành đi theo Dung “Hà” như một sự trả ơn nhưng cũng là sự chạy trốn thực tại đã quá quen thuộc với dao, kiếm, máu ở đất Cảng.

“Quy ẩn” trời tây

Giữa thời điểm cực thịnh của bà trùm Dung “Hà”, có thể nói tiền vào như nước, thế lực mạnh mẽ nhưng dường như Thành “chân” nhận ra một điềm gì đó rất xấu đối với Dung “Hà”. Chính y đã khuyên Dung “Hà” nên biết tự kiềm chế, không quá nên tự cao tự đại dễ bị hại vào thân. Nhưng lúc đang ở độ chin của danh vọng và quyền lực, Dung “Hà” đã không để ý đến lời của Thành “chân”. Về bản thân mình, Thành không muốn gây thêm tội lỗi với đời nên gã đã tính toán “quy ẩn” mãi bên xứ trời Tây để sống một cuộc sống theo đúng lập trình mà Thành đã lập định.

Với khuôn mặt lạnh, với cách “làm việc” đầy ma lanh, tìm hiểu đối thủ trước khi hành xử, Thành “chân” đã giúp em Dung rất nhiều để có được tiền nuôi đám đàn em lâu la từ Hải Phòng “chân ướt, chân ráo” mới vào.

Ngày đó, Dung “Hà” choáng ngợp trước cách làm tiền và sự giàu có cũng như uy lực của Năm Cam và Thành đã giúp cô em lấy lại được phong thái “bà trùm” như khi còn ở đất Cảng. Đàn em của Năm Cam đã từng thừa nhận rằng: Trong số giang hồ đất Bắc, Năm Cam chỉ ngán nhất và đánh giá cao cái đầu của Thành “chân”.

Thành thường chỉ đến 3 vũ trường và khi nào cũng ngồi đúng một góc: Đến Phi Thuyền, nếu có người ngồi đó rồi thì đến Mưa nhiệt đới, nếu tiếp tục hết chỗ thì đến Đêm màu hồng. Cứ thế, sau mỗi phi vụ, Thành đến đó ngồi, uống rượu một mình. Đám “ong ve” của Năm Cam kể rằng: Khi Thành đã ngồi đó, chẳng “thằng nhãi” nào dám ngồi cạnh mà “nổ”.

2

Vũ trường là nơi sát thủ Thành “chân” hay lui tới

Khi “công việc” làm ăn rơi vào bế tắc, Thành “chân” đã “tư vấn” cho Dung “Hà” rất nhiều đường đi, nước bước để trụ lại ở nơi giang hồ hiểm ác xứ người. Thành chỉ rằng: Thế lực của mình không thể bằng Năm Cam nên đừng tham.

Hơn nữa, Năm Cam cũng không thể giành thị phần quá nhiều cho mình vì còn đám đàn em Hà thành chạy vô ẩn náu, cần “việc làm” và tiền bạc để sinh sống. Dung “Hà” không nghe, nghe theo lời Minh “sứt”. Mà Minh “sứt” xuất thân là dân buôn “hàng trắng”. Ngón nghề về buôn “hàng trắng”, chắc chắn Minh thạo nhưng không thể thạo dao, kiếm, súng bằng Thành được.

Khi can ngăn đàn em không được, để tránh một kết cục bi thảm cho mình và không muốn vướng thêm vào vòng tội lỗi của quá khứ, Thành “chân” đành chia tay cô em trong bình yên để sang Canada định cư. Sự ra đi của Thành “chân” đã làm Dung “Hà” hẫng hụt trong một thời gian.

Kết cục mà Thành “chân” báo trước cho cô em đã xảy ra. Dung “Hà” bị chính đàn anh kết nghĩa của mình dùng giang hồ đất Bắc “khử” giang hồ đất Cảng.

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.