Luật nhân quả đã đến với tôi nhanh chóng

Em bé rất dễ thương nhưng vì tức người mẹ nên trong một lần cô ấy nhờ trông hộ bé, tôi đã đấm vào bụng em khi em đang ngủ trong nôi.

Luật nhân quả đã đến với tôi nhanh chóng

Shares

Tôi muốn kể về tội mình từng phạm, mong cho ai đọc hãy rút ra kinh nghiệm cho bản thân và chú ý đến việc dạy dỗ con cái. Tôi 44 tuổi, khi học lớp 6, vì thời đó các nhà ở cùng nhau trong khu tập thể rất chật chội, chung đụng nhà vệ sinh, đường đi hành lang, tôi ghét cô hàng xóm vì cô suốt ngày sang nhà tôi để em bé tè lên giường. Nói chung cũng vì tôi ích kỷ, không thích sự qua lại giữa các nhà hàng xóm. Em bé rất dễ thương, tôi không hằn thù gì với bé nhưng vì tức mẹ nó nên trong một lần cô hàng xóm nhờ trông hộ bé, tôi đã làm một việc ác là đấm vào bụng em khi em còn đang ngủ trong nôi.

May là bé không làm sao vì có thể lúc đó tôi nhỏ nên lực đấm không mạnh. Chính vì hành động và suy nghĩ ác độc này đã dẫn tôi biết bao hệ lụy. Lên lớp 11, tự dưng tôi bị ho ra máu, đi khám bác sĩ nói bị lao phổi. Những ngày tháng dùng thuốc kháng sinh bắt đầu, tôi phải tiêm sáng chiều trong vòng 6 tháng. Tôi gầy lắm, bác sĩ còn bảo trông tội nghiệp, sau khi khỏi bệnh này, cơ thể mới béo lên. Lớp 12, tôi chuẩn bị sang nước ngoài, chỉ còn chờ giấy khám sức khỏe nữa thôi thì bác sĩ bảo mẹ rằng tôi nên ở lại Việt Nam vì đã mắc chứng bệnh viêm cầu thận mãn.

Từ đây gia đình vất vả vì tôi rất nhiều, đưa đi nhiều nơi khám chữa, uống nhiều loại thuốc kết hợp. Tuổi 17, lúc bạn bè có người yêu đi chơi thì tôi thu lu ở nhà, đã tìm đến những quyển sách về đạo phật. Tôi đọc những quyển nói về nhân quả và hiểu những sự khổ sở mà mình phải gánh chịu tất cả là do lỗi của bản thân. Tôi cũng hiểu rõ khi mình gieo nhân là hành động ác thì gặt quả sẽ phải hứng bệnh. Từ khi đọc được những cuốn sách quý giá đó tôi đã thay đổi, tu sửa lại tâm tính, luôn nỗ lực đền bù tội lỗi, trở nên rất thương người.

Tôi thường qua lại nước ngoài từ khi trẻ nên hàng năm vẫn khám định kỳ tại nước ngoài thì bác sĩ xem tất cả xét nghiệm và nói tôi đã khỏe mạnh bình thường, trước đó các xét nghiệm vẫn còn dấu vết của protein trong nước tiểu. Vậy là sau 24 năm tôi đã khỏi bệnh, thật là những ơn lành kỳ diệu mà tôi được nhận. Trong tâm hồn tôi lúc nào cũng mang lòng biết ơn đến tất cả. Tôi muốn viết lên tâm sự của mình để mong ai đọc được hãy biết rằng nhân quả là công bằng vô cùng, không sơ sảy một ly nào, mong mọi người chỉ nghĩ và làm những điều tốt để không phải trải qua những tháng ngày khổ sở về bệnh và con đường đi đến thành công cũng bị chậm lại như tôi. Cầu mong cho mọi người đều mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.