Humans of Hà Nội: Hạnh phúc vì được nghe những lời chân thành của người lạ

Mỗi tấm ảnh của Humans of Hà Nội không chỉ là sản phẩm của việc quan sát và bấm máy mà còn là nơi lưu giữ nhiều câu chuyện thấm đẫm cảm xúc do chính các bạn trẻ ghi lại sau những phút lắng nghe nhân vật chia sẻ.

Humans of Hà Nội: Hạnh phúc vì được nghe những lời chân thành của người lạ

Shares

“Ở đây bọn em làm được hơn trăm loại bánh mỳ! Anh ăn bánh mỳ gì cũng có, bánh mỳ kẹp bánh mỳ cũng có luôn!” *cười lớn*.

Bình yên và ấm áp là những cảm xúc ngân dài trong trái tim ta mỗi lần bước chân vào thế giới ảnh của Humans of Hà Nội. Những tấm hình giản dị thôi nhưng ghi lại được biểu hiện cảm xúc chân thật của các nhật vật, có khi là nụ cười tươi rói của cô bé bán bánh mì hay cái nắm tay thật chặt rồi cùng cười sảng khoái của những thành viên câu lạc bộ Yoga cười một buổi sớm mai, khi lại là cái ngoảnh đầu trầm tư của ông bố có con trai mắc chứng tự kỷ…

1

“Mẹ tớ thì giỏi thể hiện tình cảm, còn tớ thì không. Mẹ tớ hay nói rằng mẹ tự hào về con, mẹ yêu con lắm. Còn tớ thì không thể nói được thế. Nên tớ vẽ”.

Đằng sau biểu hiện cảm xúc kéo dài trong một phần mấy giây ấy là cả câu chuyện dài của những số phận không giống nhau, những số phận làm nên những mảng màu rất riêng của Hà Nội.

Humans of Hà Nội – Cuốn nhật ký hình ảnh giàu cảm xúc

Dự án ảnh Humans of Hà Nội (HOHN) bắt đầu khởi động từ cuối năm 2013 với 6 thành viên. Sau khoảng thời gian 3 năm hoạt động đến nay số thành viên của HOHN đã vượt qua con số 30. Hàng nghìn tấm ảnh đã được chụp, hàng nghìn câu chuyện được chia sẻ bởi chính các nhân vật và được các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh ghi lại một cách tỉ mỉ, đầy trân trọng.

2

Các bạn trẻ chung niềm đam mê với nhiếp ảnh và cùng yêu tha thiết đất và người Hà Nội của dự án Humans of Hà Nội.

“Humans of Hà Nội được truyền cảm hứng từ dự án Humans of New York của Brandon Stanton. Đến nay có rất nhiều dự án “Humans of” khác trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Điểm làm nên sự khác biệt của mỗi dự án chính là nhịp sống, tính cách của con người sinh sống trên mảnh đất ấy. Với Hà Nội thì đó là nét cổ kính, bình dị và chân thực” – Trần Quang Tuấn, trưởng dự án Humans of Hà Nội chia sẻ.

3

Trần Quang Tuấn – Trưởng dự án ảnh Humans of Hà Nội.

Nhiều người quả quyết Hà Nội nay đã khác xưa nhiều lắm, những tòa nhà cao chọc trời, những trung tâm thương mại hiện đại, những cửa hiệu đồ ăn Á-Âu mọc lên ở khắp nơi, nhịp sống của con người hối hả, vội vã đến quay cuồng. Nhưng nếu bước chân vào thế giới ảnh của Humans of Hà Nội, bạn sẽ nhận ra bên cạnh những thay đổi đến chóng mặt, Hà Nội vẫn là Hà Nội đấy thôi, chân thành và ấm áp với những tính cách, nếp sống, lối cư xử đặc trưng của những người sinh ra ở nơi đây và cả những người đến từ xa nhưng “phải lòng” và yêu tha thiết mảnh đất này.

Để truyền đi những điều tích cực và giản dị nhất về Hà Nội đến mọi người, hàng ngày, bên cạnh việc chụp hình, những thành viên của Humans of Hà Nội vẫn đang cần mẫn ghi lại câu chuyện của các nhân vật bằng tất cả sự chân thành trong trái tim mình.

Lắng nghe để “bước vào thế giới của nhau”

Hành trình của HOHN không chỉ là hành trình bấm máy mà còn là hành trình lắng nghe, lắng nghe hơi thở của Hà Nội, lắng nghe trọn vẹn câu chuyện của những người đã làm nên tâm hồn của mảnh đất này… Để có được những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc Quang Tuấn và các bạn mình đã phải đi một quãng đường dài với tất cả sự kiên trì, nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu dành cho đất và người Hà Nội.

Chàng trai 9X Trần Quang Tuấn – Trưởng dự án ảnh Humans of Hà Nội kể lại: “Thời gian đầu, chúng mình đã mất ba tháng rưỡi để học cách tiếp xúc với người lạ, học cách trò truyện làm sao để mọi người chia sẻ cho mình câu chuyện nằm ở sâu bên trong họ. Chúng mình đến với nhau từ sự chân thành, vậy nên bí quyết để mọi người chia sẻ cho mình câu chuyện của họ cũng bắt nguồn từ sự chân thành”.

4

“Bác luôn làm sao để tiết chế việc cãi nhau xung đột với bác gái nhất có thể. Có lần tháng đấy bác gái hỏi tiền đâu thì cũng nói là đợt này không dư giả gì mấy nên cũng không thể đưa được. Bác vẫn cứ bình tĩnh nói chuyện rồi xong đâu ra đấy. Trong gia đình nên tiết chế việc xung đột lại chứ không cũng chả hay ho gì”.

5

“Đây là lần đầu cu con được xuống Hà Nội, cô đi nấu cơm thuê lâu quá không được về, cũng nhớ, mà nó cũng nhớ mẹ thế là cô mới bảo bố nó về quê đón nó. Trưa mai hai bố con nó lại về. Về quê vì nó còn phải đi học với cả ngày mai trên ấy người ta tổ chức Trung Thu cho nó, phải về chứ ở đây lâu quá không được”.

Trên đường đi gom góp những câu chuyện về con người sinh sống và làm việc ở Hà Nội, không ít lần Tuấn và các bạn của mình bị các nhân vật từ chối chụp hình, có lần còn bị dọa đập máy ảnh Nhưng với các thành viên khi tham gia dự án HOHN, việc chụp hình không phải là công việc mà chính là đam mê, mỗi khó khăn khi thực hiện dự án được coi như một thử thách, khi vượt qua được sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

“Việc bị nhân vật từ chối chụp ảnh cũng là bình thường và chúng mình luôn cảm thấy vui vì họ đã ngồi lại nói chuyện, chia sẻ với mình câu chuyện của họ. Nếu họ không cho mình chụp và đăng tải câu chuyện thì đó vẫn là một niềm vui bởi mình đã nghe được những lời chân thành của người lạ”, Tuấn nói.

6

“Con chó này đã ở với ông được 3 tháng, nó đi lạc và ông đem về nhà nuôi”. Tuy nhiên, nó đã bị lũ cuốn mất trong lần gần nhất chúng tôi đến – Tuấn chia sẻ.

“Bằng cách trò chuyện chân thành và lắng nghe với tất cả trái tim mình, nhóm chúng mình sẽ cố gắng đem đến cho độc giả những mảng màu khác nhau tại mảnh đất thủ đô này. Mà biết đâu, bọn mình cũng chính là những người đã và đang ghi lại một phần lịch sử của con người Hà Nội. Bởi chúng ta không thể biết 10, 20 hay 100 năm nữa người Hà Nội sẽ thay đổi như thế nào.

Còn ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất vui vì rất nhiều câu chuyện của các nhân vật trong ảnh của HOHN đã nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của đông đảo độc giả. Còn gì hạnh phúc hơn khi thông qua những tấm hình, thông qua sự chia sẻ của cộng đồng mà một em bé mắc bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí và thành công, biến ước mơ của người mẹ nghèo trở thành hiện thực. Khi biết lắng nghe và sẵn sàng ngồi lại nghe trọn vẹn câu chuyện của những người lạ bạn có thể làm được nhiều điều kỳ diệu là như thế đó! ”, chàng trai 9X yêu tha thiết mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về những điều HOHN đã làm được.

7

“Con tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, con bé cứ khóc là người tím tái cả lại. Nhà nghèo, chồng say khướt rồi anh ấy bỏ tôi vì hoảng sợ sau khi biết bệnh tình của bé. Tiền không có còn giấy tờ cũng mất rồi, giờ đường cùng đành bế con lên Hà Nội chỉ với hi vọng mong manh là có người thương tình. Mình chẳng còn gì cả, ngoài tình mẫu tử này thôi”. Hiện tại bé đã trở nên khỏe mạnh và cứng cáp hơn. Người chụp ảnh – một thành viên trong HOHN Team đã giúp bé nhận được cuộc phẫu thuật tim miễn phí và đã thành công. Cuối cùng ước mơ của người mẹ này đã trở thành hiện thực.

Các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh của HOHN luôn quan niệm lắng nghe là cách “bước vào thế giới” của nhau. Không phải ai khi mới tham gia dự án ảnh này cũng đều là người biết và giỏi lắng nghe. Chính công việc chụp hình và tiếp xúc với những mảnh đời, số phận khác nhau đã dạy cho họ – những người trẻ tuổi biết cách lắng nghe trọn vẹn, để rồi mỗi tấm ảnh, mỗi câu chuyện của Humans of Hà Nội đều nóng hổi cảm xúc. Với họ, lắng nghe là cách để thêm hiểu và thêm yêu cuộc sống này, khi lắng nghe một cách chân thành là khi ta dành cho người ở bên cạnh mình một món quà cảm xúc vô giá, là khi ta đang dần tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống này.

Theo Trí Thức Trẻ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.