“Vợ đang nằm ổ thì cứ nhường chồng cho người khác chăm, bà đẻ sao đọ lại được với gái đôi mươi”

Từ ngày tôi sinh con đến nay đã là 4 tháng nhưng anh vẫn không đụng vào người tôi. Anh bảo rằng, bà đẻ thì cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Nhưng tôi biết chắc rằng, anh sợ khi phải đụng vào vùng bụng vừa rạn, vừa chảy xệ của tôi.

“Vợ đang nằm ổ thì cứ nhường chồng cho người khác chăm, bà đẻ sao đọ lại được với gái đôi mươi”

Shares

Người ta nói đàn ông vốn bạc, tôi thì nghĩ rằng, dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng có người này người kia, không thể vơ đũa cả nắm được. Quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của mỗi người. Bạn bè tôi lấy chồng xong đều kêu trời, họ cho rằng đàn ông có vợ rồi giống như đã mua được món đồ mình thích, trước khi có được thì ao ước, mua rồi thì lại vứt xó. Tôi nhìn bạn tôi than vãn mà thấy thương thay cho họ.

Bản thân tôi vẫn nghĩ rằng, mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân mình, mình vui buồn, sướng hay khổ đều do mình cả, không thể đổ lỗi cho số phận. Lấy chồng cũng thế, nếu tự biết làm chủ cuộc sống của mình thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Thế nhưng nói là một chuyện, và giờ khi gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này thì tôi hiểu rằng, cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Chồng tôi từng là người rất yêu thương tôi, tôi cũng đã tìm hiểu rất kỹ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với anh nhưng mọi thứ đều đã thay đổi, nhất là khi tôi đang mang bầu.

Khi tôi thông báo có thai, chồng tôi là người vui mừng nhất, nhưng cũng chính anh là người liên tục hậm hực vì bị bắt “kiêng” mấy tháng trời. Anh bảo rằng, nếu tôi cứ bắt anh “nhịn” mãi như thế thì anh sẽ không chịu đựng nổi mà đi tìm người khác. Tôi nghe thế thì điên lắm, có mỗi 3 tháng đầu mà cứ nhìn anh giống như người mất hồn, tôi không thể hiểu được chồng mình. Trước đây anh đâu có như thế? Hay là do tôi luôn đáp ứng đủ nhu cầu của anh? Vậy ra với anh chỉ có chuyện quan hệ vợ chồng là quan trọng nhất hay sao ?

Tôi quản chồng sát sao hơn, nhưng có lẽ, anh cũng lẻn ra ngoài tòm tem trong suốt thời gian tôi mang bầu. Tôi mệt mỏi lắm, có bầu vừa mệt vừa phải lo cho con thì chớ, đằng này còn không được chồng thông cảm, cứ mặt nặng mày nhẹ đòi hỏi chuyện kia thì tôi đến chịu. Tôi mặc kệ chồng, đến nước này thì tôi cũng bắt đầu thấy hôn nhân thật xám xịt, tôi đành nhắm mắt cho qua những chuyện chồng làm để chờ ngày sinh đẻ.

Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, tôi càng muốn bỏ qua cho chồng thì anh lại càng làm quá trước mắt tôi. Khi tôi sinh con được nửa tháng thì nghe tin anh cặp kè với một cô gái trẻ măng. Bạn bè tôi đều kháo nhau rằng, anh không hề giấu diếm mà toàn công khai đi với cô gái kia, tôi nghe thế thì làm ầm lên, tôi bảo nếu anh còn tiếp tục như thế thì tôi sẽ ly hôn và mang con đi theo luôn, nào ngờ, anh rất bình thản. Anh bảo với tôi rằng: “Vợ đang nằm ổ thì cứ nhường chồng cho người khác chăm, bà đẻ sao đọ lại được với gái đôi mươi”.

Đến giờ tôi mới thấy cay đắng khi lấy phải ông chồng vô tâm, chỉ nghĩ đến chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý cho mình. Tôi không hiểu vì sao chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà anh lại thay đổi 180 độ như vậy? Tại sao anh không nghĩ rằng, tôi đã rất cực khổ để sinh con, nuôi con cho cả hai, nhưng anh chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện mình bị “thiệt” khi vợ mang bầu?

2

Rồi từ hôm đó, mặc cho tôi khóc lóc, dọa nạt đủ thứ, anh vẫn bám lấy cô gái kia như hình với bóng. Giống như anh bị cô ta bỏ bùa mê vậy, tôi đã nhiều lần nói chuyện phải trái với chồng nhưng anh bảo anh không bỏ cô ta được, anh có thương tôi thật đấy nhưng anh không dứt ra được khỏi cô gái ấy vì cô ta cho anh những cảm giác yêu đương nóng bỏng – điều mà tôi chưa từng làm được cho anh.

Từ ngày tôi sinh con đến nay đã là 4 tháng nhưng anh vẫn không đụng vào người tôi. Anh bảo rằng, bà đẻ thì cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Nhưng tôi biết chắc rằng, anh sợ khi phải đụng vào vùng bụng vừa rạn, vừa chảy xệ của tôi. Đã có lần tôi nghe anh nói với bạn mình rằng, vợ đẻ xong rồi thì chuyện yêu đương cũng chán hẳn vì “không có cảm giác gì”.

Thế là sau 2 năm hôn nhân ngắn ngủi, giờ tôi lại lâm vào tình trạng mệt mỏi và thất vọng hoàn toàn. Những suy nghĩ tích cực trước đó của tôi hoàn toàn biến mất, tôi chỉ thấy rằng, tôi quá mệt mỏi với những vấn đề trong hôn nhân và thực sự thì tôi không biết phải giải quyết nó như thế nào nữa. Tôi không muốn con mình mới sinh ra đã phải chịu cảnh bố mẹ ly tán mỗi người một nơi, nhưng cứ chấp nhận sống cảnh nhắm mắt nhìn chồng ngang nhiên ngoại tình trước mắt mình thì tôi không thể nào chịu nổi. Tôi phải làm gì đây?

Theo Aki/ Một Thế Giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.