Ta muốn đi nhanh, mà thành đi chậm…

Cuộc sống là sự lựa chọn. Mình có quyền chọn cách sống sao cho tốt nhất, an toàn nhất.

Ta muốn đi nhanh, mà thành đi chậm…

Muốn nhanh nhưng phải chậm

Muốn nhanh nhưng đi chậm

TP.HCM ngày nay được mở rộng về diện tích và dân số hơn nhiều so với các nhà quy hoạch trước đây. Các nhà quy hoạch người Pháp từng thiết kế thành phố cho tối đa 2 triệu người sinh sống.

Bây giờ, quy mô TP đã là 10 triệu người, dù các quận được mở rộng nhưng các điểm sinh hoạt, học tập, làm việc…vẫn tập trung ở khu trung tâm. Hàng năm, hơn 100 cao đẳng, đại học trên địa bàn tiếp nhận vài ba trăm nghìn sinh viên mới. Rồi gia đình các tỉnh thành khi có điều kiện kinh tế cũng gửi con em lên thành phố để học các trường quốc tế, các trường dân lập.

Một lượng lớn các bạn trẻ khi tốt nghiệp các đại học từ các tỉnh thành khác cũng đổ về Sài gòn để kiếm cơ hội thử sức. Rồi lao động phổ thông, những người ở nông thôn khi bức bí về mưu kế sinh nhai, thường nghĩ đến chuyện lên Sài gòn kiếm sống. Lượng nhập cư hàng năm lên tới 500 nghìn người, mang theo 500 nghìn chiếc xe máy biển số tỉnh. Chưa kể ở thành phố, nhu cầu mua xe cho con cái đi học đi làm với mức 1000 chiếc đăng ký mới mỗi ngày (+139 chiếc ô tô).

Hiếm ai ở TP.HCM mà không có 1 chiếc xe máy, có người còn có 2, có người có ô tô vẫn sắm xe máy để “đi gần”. Các sân trường phổ thông hay đại học ở Tp HCM, không còn chút không gian nào cho vui chơi sinh hoạt cả. Tất cả đều là những bãi giữ xe khổng lồ cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Nhưng chẳng ai thấy lạ?!

Như vậy, mở mắt thức dậy, thành phố có thêm hàng ngàn phương tiện tham gia giao thông, trong khi những con đường không thể xén bớt vỉa hè để to ra, không thể mọc dài hơn. Vẫn là những Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng…như cách đây mấy chục năm. Con đường nào cũng ken đặc xe trừ lúc nửa đêm. Hệ thống xe buýt cũ kỹ, chạy bằng xăng. Hệ thống nhà chờ không được đầu tư để có thể che nắng che mưa tốt.

Cứ một bài báo than phiền về kẹt xe tắc đường, thì hàng nghìn comment yêu cầu dẹp xe buýt, mở rộng đường ra, vì quan niệm này là của các bạn đi xe máy.

Thành phố là một đô thị đặc biệt, không phải một thị trấn mở rộng, chúng ta phải tổ chức không gian sao cho khoa học, phục vụ được nhiều người sống trên một diện tích nhỏ. Không thành phố nào trên thế giới khuyến khích phương tiện cá nhân. Họ tập trung mọi nguồn lực xây các hệ thống công cộng, xe điện (giống xe buýt chạy trên đường nhưng dùng điện 1 chiều, trên xe có cái que tiếp điện), đường sắt nội đô gồm cả sky train, monorail và tàu điện ngầm.

Các con đường trục chính đi xuyên thành phố, họ cắt một khoảng không gian, ví dụ bên phải hay bên trái, rào lại, chỉ cho xe buýt và xe điện chạy. Xe cá nhân thì phải rất giàu, giá xe rất rẻ nhưng muốn lưu thông, phải trả rất nhiều khoản phí, riêng việc đậu xe khu trung tâm như Seoul, Singapore, Thượng Hải, Băng Cốc…bạn phải trả cỡ 3-5 đô la/h. Có tiền thì chơi, không có thì đi phương tiện công cộng, đó là quy luật của mọi thành phố.

Muốn học tổ chức một thành phố tốt, thì nên sang Singapore, Seoul…để học tập. Muốn giảm phương tiện cá nhân và thúc đẩy kinh tế, Quảng Châu Trung Quốc cũng là một ví dụ. Thành phố này từng là thành đường xe máy với chục triệu chiếc, nhưng chính quyền đưa lộ trình cấm xe trong 20 năm. 5 năm đầu, cấm 50 tuyến phố, muốn đến đó thì đi xe buýt, hoặc taxi, không có chọn lựa nào khác. 5 năm sau cấm tiếp 100 con phố nữa, 5 năm sau 500 con phố và đúng 20 năm, xe máy chỉ được chạy ở ngoại thành Quảng Châu.

Lúc ban đầu, cả thành phố phản đối. Nhưng sau khi chính thức cấm vào năm 2005, tai nạn trên địa bàn đã giảm 100 lần vào năm 2006. Năm 2015, khi báo đài phỏng vấn những người dẫn đầu trong phong trào phản đối sau 10 năm họ đánh giá thế nào về chính sách cấm xe máy, thì họ cười bảo “thì chúng tôi là dân thường mà, có biết chi mô, thấy cái ngắn ngắn trước thôi. Mấy anh làm gắt quá, ban đầu tụi này thấy khó, nhưng quen dần rồi thấy dễ chịu. Không còn mỗi tháng phải bệnh viện thăm thân nhân bị tai nạn hay đi đám tang như xưa nữa”.

Như bây giờ, muốn đi sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là các giờ bay kiểu 8g tối, tức 6g tối phải có mặt ở đó, thì phải tính việc kẹt xe ở khu Lăng Cha Cả 30 phút. Có bữa phải xuống đi bộ từ đầu công viên Hoàng Văn Thụ, đi bộ vào làm thủ tục xong xuôi, tài xế gọi điện nói em vẫn còn đang công viên. Mình vẫn mơ thành phố xây một con đường monorail trên cao từ chợ Bến Thành đến sân bay, dọc đường làm mấy trạm đón, mình đi sân bay hay về từ sân bay thì theo xe này chạy về, chi phí monorail không quá đắt đỏ.

Buổi chiều đi đường Xô Viêt Nghệ Tĩnh để lên Bến xe miền đông chẳng hạn, bạn tài xế nói em phải thắng (phanh) hàng trăm lần, cứ đi được khoảng 1 mét thì phanh 1 cái, đầu xe sát sạt vô xe hơi phía trước, lỡ chừa 5 tấc là xe máy len lỏi qua ngay, một chiếc len qua được là tiếp theo hàng chục chiếc khác. Lề đường nào cũng có xe chạy lên trên.

Cứ một ngày như vậy, hàng triệu chiếc ống bô xe máy phà khói ra đường, đặc quánh. Những hôm trời mưa, bao nhiêu người tay cầm xe máy, mặt ướt sũng vì nước, kiên nhẫn nhích từng bước trên đường, trong khi xe buýt thì vắng hoe, chỉ có vài bạn ngồi trên đó vừa nghe nhạc vừa nhìn xuống dưới.

Một chiếc xe buýt 50-60 chỗ (kể cả ngồi lẫn đứng), thì giảm được 50-60 chiếc xe máy trên đường. Mấy chục người đó nếu xuống đường, mỗi người mỗi chiếc, mỗi khả năng lái khác nhau, sao bằng chỉ có 1 anh tài xế xe buýt với kỹ năng lái xe đã qua đào tạo.

Hãy tự cứu mình

Khi phỏng vấn, không ai cho biết là mình muốn đổi xe máy sang xe buýt vì lội bộ mệt, ngồi chờ tuyến nôn không chịu được, cứ chủ động đi là hay hơn. Thà dắt xe dưới trời mưa hay triều cường hơn là ngồi trên xe cao cao kia. Thà bỏ tuần nào cũng trăm nghìn tiền xăng và gửi xe còn hơn là mấy nghìn đi xe buýt. Có bạn còn có nhà mặt tiền, trước là trạm xe buýt, đi học đi làm đều tiện nhưng bạn nói chưa bao giờ biết trạm này có xe số mấy ghé, đi đâu. Thói quen phòng khách là gara để xe, bạn cứ ngồi lên đó phóng cái vèo ra đường, và từ đường phóng cái vèo vào phòng khách. Nắng thì bịt áo mũ kín mít, mưa thì áo mưa xùng xình…

Nói đến mưa mới nhớ, mình từ bỏ xe máy vào năm 2003, trước đó chưa bao giờ biết Sài Gòn có tồn tại cái gọi là xe buýt cả. Trước đi xe đạp, sau nhờ bạn chở, rồi mua xe máy vi vu. Năm 2003, có lần đi xe ô tô với 1 đoàn khách tham quan Nhật đi từ Củ Chi về, tới khu đường Cộng Hoà thì thấy tai nạn xe máy, 2 bạn 1 nam 1 nữ còn rất trẻ, đẹp. Hai bạn va nhau, máu me chảy đầy mặt đầy áo. Cả hai đều bị cận, mắt kính văng ra giữa đường, hai bạn mò mò tìm kính giữa phố đông nghẹt. Một số người giúp 2 bạn dắt xe vô, chở đi bệnh viện. Mấy ông Nhật trên xe xuýt xoa, nói sao tụi mày thích đi xe gắn máy đến vậy sao? Sao các nhà quản lý không cấm như Quảng Châu, Yangon (Myanmar)…Mày biết không, ông kỹ sư phát minh ra xe máy người Nhật, ông nói đời ông ân hận nhất là phát minh ra cái này. Nó cơ động quá, thuận tiện quá, khiến người ta không muốn dứt bỏ. Và hàng năm, hàng trăm nghìn người từ bỏ tính mạng của mình trên khắp thế giới vì tai nạn xe máy, coi như ông gián tiếp “giết người”.

Ở bệnh viện như Chợ Rẫy, chỗ mổ chấn thương sọ não, gần như 100% là do tai nạn giao thông, nhiều bệnh nhân phải nằm chung giường hoặc ngoài hành lang do thiếu phòng. Nếu có xây 10 bệnh viện Chợ Rẫy nữa vẫn thiếu, vì ngày nào cũng có hàng chục ngàn xe máy đưa vô sử dụng cho các tỉnh thành phía nam. Các công ty sản xuất xe máy vẫn hoan hỉ báo kết quả kinh doanh vượt bậc, đọc tin mà buồn ứa nước mắt (cùng với thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất kinh doanh xe máy không được khuyến khích ở mọi quốc gia).

Mình từng bị tai nạn xe máy 2 lần, một lần lúc còn sinh viên, về quê mượn xe chị đi trên quốc lộ 1, trời nha nhem tối, một chiếc xe khách Bắc Nam thẳng đèn vào mặt loá mắt, mình phóng thẳng lên đống đá, chiếc xe citi đỏ bay ra giữa tim đường, cùng lúc chiếc xe khách bắc nam trườn tới, tan nát cả. Mình thì bay cái vèo vào lề đường, 2 bàn tay chà xát xuống, phải vô bệnh viện gắp mấy hạt cát chui sâu vào bên trong.

Lần thứ 2 là lúc 2003, có lần đi nhậu về, xỉn quá mà vẫn chạy xe wave alpha đỏ huyền thoại. Tới cầu Thị Nghè, chả biết sao đó mà té xuống, 2 mặt đập vào lan can cầu, giờ vẫn còn cái sẹo lớn. Từ đó, mình nghĩ mình phải sống khôn ngoan hơn, tính mạng là của mình, duy nhất, không đùa cợt được. Còn trẻ, ít tiền, đi xe buýt. Mua xe đạp chạy tới điểm nào đó có trạm, gửi xe, đi vô chỗ làm, nếu xa thì mua thêm chiếc xe đạp nữa, gửi trạm gần chỗ làm, mua cái ô (dù) nhỏ bỏ vào ba lô. Đi bộ nhiều cho người nó khoẻ. Sau này có tiền, đi xe hơi, chịu phí cao, nhưng làm có tiền bù lại. Không thể bị tai nạn nằm dài đó khi tuổi đời còn trẻ, bắt cha mẹ anh em phải nuôi mình cuộc sống thực vật, ngây ngây dại dại vì chút tự do hỗn loạn của cái hình thức giao thông lạc hậu và nguy hiểm nhất thế giới này.

Cuộc sống là sự lựa chọn. Mình có quyền chọn cách sống sao cho tốt nhất, an toàn nhất. Nếu không có gì quá bất khả thi, thì hãy hạn chế đi xe máy cho lành.

Theo Tuổi trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.921 seconds.