Lời kể của hai phụ nữ bị kẻ khủng bố Paris chĩa súng vào đầu

Hai cô gái co rúm lại dưới gầm bàn, mắt nhắm nghiền, còn tên khủng bố chĩa khẩu súng AK vào đầu một người, bóp cò hai lần nhưng hết đạn.

Lời kể của hai phụ nữ bị kẻ khủng bố Paris chĩa súng vào đầu

Tên khủng bố chĩa súng vào hai cô gái ngồi ngoài quán cà phê ở Paris. Ảnh: Britain Weekly

“Hắn đến chỗ tôi, chĩa súng vào phía tôi. Mọi việc xảy ra trong giây lát, tôi quả thật quá may mắn. Chúng tôi thật may mắn”, Sophia Bejali, 40 tuổi, kể lại khi xem cảnh mình suýt bị giết.

“Tôi cảm thấy người phụ nữ thoát chết thật may mắn, nhưng không ngờ đó là mình”, bạn của Bejali là Barbara Serpentini nói.

Theo Britain Weekly, hai người đang ngồi uống cà phê ngoài vỉa hè quán La Casa Nostra ở Paris hôm 13/11 thì những kẻ tấn công xả súng vào trong quán. Máy quay an ninh của quán cà phê cho thấy, tên khủng bố xả gần 30 viên đạn vào nhà hàng, và đang định giết hai cô thì súng kẹt đạn hoặc hết đạn, hắn đành bỏ đi, lên một chiếc ôtô chờ sẵn. Vày giây sau, hai cô cũng bỏ chạy. Lũ khủng bố sau đó tiếp tục đi đến một quán bar gần đó và giết thêm nhiều người vô tội.

“Chúng tôi đều tưởng hắn không nhìn thấy mình. Tôi còn không nhận thức được rằng, mình suýt bị giết”, Serpentini, 18 tuổi, sinh viên ngành khoa học chính trị và triết học ở Paris kể lại.

1

Tên cướp bỏ đi, còn hai cô gái cũng đứng lên chạy trốn. Ảnh: Britain Weekly

Bejali và Serpentini quen nhau 4 tuần trước, khi đăng ký làm tình nguyện viên ở Paris.

“Chúng tôi hai tuần rồi không gặp nhau, nên tôi hẹn cô ấy đi cà phê”, Bejali kể lại. “Tôi lưỡng lự giữa hai quán, vì tôi thường xuyên đến Rue de la Fontaine-au-Roi, nhưng mới tới Cas Nostra một lần 10 ngày trước”.

Cuối cùng, họ chọn Cas Nostra vì ấm cúng và yên tĩnh hơn. Vài phút sau khi ngồi xuống, khoảng 21h34, một chiếc ôtô màu đèn trờ tới, cách họ vài mét.

“Tôi nhớ là chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt”, Bejali kể lại. Cô nghe thấy tiếng nổ, nhưng cứ nghĩ là pháo hóa. Vài giây sau, cô nhận ra đó là tiếng súng, liền kéo Barbara nấp xuống bàn. Phản xạ nhanh nhẹn của Bejali đã cứu sống hai người, khi loạt đạn lao tới xé tan cửa kính nhà hàng.

“Chắc là tôi đã chết nếu chọn nhà hàng khác. Chắc là tôi đã chết nếu không hét lên bảo bạn tôi nấp dưới gầm bàn. Chắc là, chắc là, chắc là. Tôi cố không suy nghĩ về chuyện xảy ra nữa”, Bejali nói.

“Tôi nhìn thấy hắn ra khỏi xe, nhưng không thể nhớ nổi chuyện gì xảy ra tiếp theo”, cô nói. “Chúng tôi nắm chặt tay nhau. Tôi không nhìn thấy gì, vì chúng tôi đang trốn. Tôi nghe thấy nhiều tiếng súng, có vẻ như rất nhiều người chết”.

“Rồi tiếng súng dứt, và tôi hét lên với Barbara ‘chạy thôi'”.

“Còn tôi thì lấy tay che mắt, vì nghĩ là nếu che mắt đi chúng sẽ không nhìn thấy tôi. Chúng tôi nắm tay nhau, run rẩy. Tôi nghe thấy nhiều tiếng súng, và biết rằng đó là tiếng AK. Tôi nghĩ rằng, ‘Mình sắp bị bắn rồi'”, Serpentini nói thêm.

“Trong một giây, tôi ngước lên vì một trong những tay tấn công ngừng bắn. Tôi thấy hắn ngay trước mặt, nhìn thấy chân hắn. Hắn đi một đôi giày thể thao màu đen, dừng ở chỗ tôi khá lâu – có lẽ đến vài giây, nhưng cảm giác như cả thế kỷ. Tôi không muốn nhìn vào mắt hắn, nên lại che mắt đi. Hắn chỉ cách tôi không xa, khoảng 20 cm”.

“Một tên khác vẫn đang bắn, tôi không nghe được tên đứng gần đang làm gì, nhưng tôi biết hắn đã đi. Tôi tưởng rằng hắn không nhìn thấy chúng tôi”.

2

Bejali (trái) và Serpentini (phải) may mắn thoát chết. Ảnh: Mark Large

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

44 queries in 3.768 seconds.