Phát hiện ra chiếc usb của vợ, tôi mới biết em thật xảo quyệt

Từ hôm phát hiện ra bí mật đó đến nay, tôi chẳng muốn nói chuyện với em nữa. Dù em cố gợi chuyện, rủ tôi đi chơi nhưng tôi vẫn không mở miệng.

Phát hiện ra chiếc usb của vợ, tôi mới biết em thật xảo quyệt

Shares

Tôi năm nay 32 tuổi, lấy vợ được 2 năm nay. Tôi gặp vợ mình trong đám cưới của một người bạn. Hôm ấy, vợ tôi là phù dâu cho cô dâu. Còn tôi là phù rể đỡ rượu cho chú rể. Ngay khi thấy em trong tà áo dài thướt tha, tôi đã cảm mến ngay. Khi nhập tiệc, tôi chọn ngồi cạnh em để tán tỉnh vu vơ rồi xin số điện thoại.

Ngay đêm hôm đó, tôi đã chủ động nhắn tin nói chuyện rồi mời em đi xem phim. Chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau. Càng gần em, tôi càng yêu mến em nhiều hơn. Tôi cảm nhận được ở em sự thật thà, chân thành và dịu dàng chứ không như những cô gái tôi từng quen trước đây. Ba mẹ tôi cũng rất quý em nên càng hối thúc chúng tôi tổ chức hôn lễ. Sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi cũng chính thức về sống chung một nhà sau một đám cưới vui vẻ.

Vợ tôi thuộc típ người dịu hiền, giàu lòng hy sinh, sẵn sàng làm mọi việc cho chồng. Cưới nhau đã hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã lấy em. Không chỉ yêu thương chồng, em còn đối xử với nhà chồng rất tốt và chu đáo.

Dù ở nhà riêng nhưng cuối tuần nào em cũng rủ tôi về quê nội chơi. Lần nào em cũng mua quà biếu ba mẹ chồng. Có khi em mua giò về hầm, nấu canh ngon để cả nhà ăn. Có khi em mua cho mẹ tôi một cái áo mới hoặc mua cho ba tôi một ít trà thật ngon. Những món quà không có giá trị nhiều nhưng thể hiện được tình cảm của một nàng dâu thảo. Em cũng ăn nói hết sức nhẹ nhàng, nên ba mẹ tôi lúc nào cũng tỏ vẻ yêu mến em hơn hẳn những chị dâu của tôi.

Gia đình tôi cứ sống hạnh phúc như thế nếu tôi không phát hiên ra bí mật em giấu giếm tôi bấy lâu.

Hôm đó, tôi loay hoay tìm usb để cóp vài thứ quan trọng, chuẩn bị cho buổi hội giảng giáo viên giỏi ngày mai. Tìm usb của mình không thấy, tôi hỏi mượn usb của vợ. Vợ tôi vội trang điểm đi đám cưới đứa bạn học cùng hồi cấp 3 nên chỉ nói nó nằm trong ngăn tủ rồi cầm túi ra khỏi nhà.

Mở ngăn tủ ra, bên trong đựng rất nhiều thứ linh tinh, và có một chiếc usb mới tinh nằm ngay ngắn bên trên. Vốn tính gọn gàng nên nhìn ngăn tủ của vợ, tôi quyết định thu dọn lại cho gọn gàng. Sau khi dọn xong tập giấy tờ, thì thấy bên dưới còn một chiếc usb cũ mèm nữa. Bên trên vỏ chiếc USB có khắc tên vợ tôi, chắc hẳn từ hồi sinh viên vì bây giờ ai dùng loại này nữa. Tôi tưởng vợ lưu ảnh hoặc tài liệu tốt nghiệp hồi xưa đó nên tò mò cắm vào máy tính. Đúng như tôi dự đoán, bên trong chứa đầy hình ảnh của em hồi đại học. Càng ngắm, càng thấy em đáng yêu và ngây thơ quá!

Đến folder cuối, em đặt một cái tên rất ấn tượng “dĩ vãng”. Tôi mở ra và sững người. Một cảm giác đau đớn, khó chịu cứ thế xông lên tận não khiến tôi như muốn điên lên. Nhìn những tấm ảnh em uốn éo, ôm hôn một người con trai lạ, tôi chỉ muốn đập luôn máy tính.

Khi yêu, em cũng úp mở chuyện em từng yêu sâu đậm một người con trai cùng khóa đại học. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản ai cũng từng có quá khứ nên chẳng hỏi cặn kẽ nhiều, huống chi tình yêu hồi sinh viên ngây ngô ai chẳng trải qua. Tôi chỉ không ngờ, kết hôn rồi mà em vẫn còn giữ những tấm ảnh này. Có những tấm, nhìn em ăn mặc hở hang, dáng ngồi xộc xệch, khoe chân khoe cẳng, càng làm tôi bực bội hơn.

2

Thấy em khóc, tôi thật sự thấy xót xa, nhưng lại không thể quên được hình ảnh kia. (Ảnh minh họa)

Rút usb ra, tôi vứt thẳng nó vào sọt rác rồi ôm đầu suy nghĩ. 4 giờ chiều, vợ về. Vẫn ngọt ngào mua thức ăn chiều cho tôi, rồi thay quần áo vào bếp nấu nướng. Bỗng nhiên, tôi thấy vợ mình thật xảo quyệt và gian dối. Rõ ràng em đang sống hai mặt, vẫn còn tình cảm nhớ nhung với người yêu cũ mà sao lại có thể ngọt ngào với tôi như thế.

Từ hôm phát hiện ra bí mật đó đến nay, tôi chẳng muốn nói chuyện với em nữa. Dù em cố gợi chuyện, rủ tôi đi chơi nhưng tôi vẫn không mở miệng. Cứ nghĩ đến cảnh em chung chạ với người đàn ông khác, tôi lại nổi cơn ghen. Vợ tôi thấy tôi không vui nên cứ tìm cách làm tôi cười. Mà em càng làm như vậy, tôi lại càng khó chịu hơn.

Tối hôm qua, em mua giò heo về hầm canh – món tôi thích nhất, cho tôi ăn. Trong lúc ăn, em còn pha trò cho tôi vui. Chẳng hiểu sao, hình ảnh em uốn éo nằm bên cạnh người đàn ông kia lại hiện lên. Không kiềm chế được, tôi đập đôi đũa xuống bàn, nhưng tay va phải chiếc bát nên nó rơi vỡ tan tành. Em nhìn tôi sững sờ rồi bật khóc. Thấy em khóc, tôi thật sự thấy xót xa, nhưng lại không thể quên được hình ảnh kia.

Giờ tôi đang giằng xé nội tâm ghê gớm. Tôi nên làm gì để yêu thương em như trước đây? Tôi phải làm sao để quên được những tấm ảnh trong cái usb cũ kĩ kia đây mọi người?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.