5 năm sau gặp lại người chồng nghèo, tôi thấy mình đã quá dại dột

Tôi không tin ở mắt mình khi nhìn rõ mặt người đàn ông sang trọng ấy. Chồng cũ của tôi đây ư, người đàn ông nghèo mà tôi chê, tôi bỏ đây ư? Mới 5 năm thôi mà anh đã khác thế này sao?

5 năm sau gặp lại người chồng nghèo, tôi thấy mình đã quá dại dột

Shares

Tôi kết hôn năm 20 tuổi, khi ấy chồng tôi 23. Cả hai đều còn quá trẻ, không có nghề nghiệp ổn định. Chúng tôi chỉ làm công nhân, cuộc sống chật vật khó khăn.

Anh ngoài làm giờ hành chính ở một nhà máy, đêm đến còn nhận làm thêm ở công trình cho người ta. Nói chung chồng tôi là người đàn ông thương yêu vợ và không có gì để chê trách ở anh cả. Khi yêu tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi vẫn tin cái giai thoại “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” là có thật. Vậy nhưng đời không như là mơ.

Khi thấy đám bạn chơi cùng (tôi là đứa lấy chồng sớm nhất), cứ cuối tuần lại xúng xính áo quần được người yêu chở đi khắp nơi, mua sắm đủ thứ tôi lại thấy tủi cho mình. So nhan sắc chúng kém tôi xa, nhưng chúng hơn tôi là người yêu có điều kiện, trong khi chồng tôi thì… Lúc nào về đến nhà cũng bụi bặm, người toàn vôi vữa.

Hai tuần anh mới chở tôi đi chơi được một lần. Nhìn bộ dạng của chồng tôi và người yêu đám bạn thì nó kệch cỡm đến không thể nào tả nổi. Từ đó tôi không đi chơi chung với chúng nữa. Tôi cũng nghỉ luôn việc ở công ty may.

Chồng tôi không giận vợ, anh chỉ bảo: “Nếu em không thích làm ở đấy thì kiếm chỗ nào thoải mái, công việc nhẹ nhàng hơn rồi làm. Em chịu khó, chịu khổ vài năm, anh cố cày, sau hi vọng con cái mình sinh ra sẽ sướng”.

Nhưng tiếc là tôi không thể đợi được đến cái ngày ấy. Mà lúc đó, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng một người như anh, suốt đời làm công nhân thì biết bao giờ mới ngước đầu lên nổi. Bao giờ vợ con mới được mở mày mở mặt.

Lấy nhau 1 năm, chúng tôi chưa có bầu bí vì vẫn kế hoạch. Thực sự tôi cũng chẳng muốn có thai vì chán cảnh sống chật vật trong mấy căn nhà thuê lắm rồi. Nghỉ ở công ty cũ, tôi xin vào làm lễ tân cho một quán cà phê. Với ngoại hình khá, gương mặt sắc sảo chủa quán đã để ý ngay đến tôi từ lần gặp đầu tiên. Anh tên Hùng, 30 tuổi.

Công việc nhàn hạ, lương lại cao (sau này tôi mới biết là đó là do ý đồ của Hùng cả) tôi có tiền đầu tư cho bản thân hơn. Nhìn sự thay đổi của vợ, chồng tôi khó chịu ra mặt, thậm chí anh còn bắt tôi nghỉ việc.

– Vừa mới đi làm đã son phấn đầy mặt, váy ngắn cũn cỡn. Cô định làm cái thể loại gì vậy, mai nghỉ việc ngay đi.

– Anh có quyền gì mà bắt tôi nghỉ, tôi ăn diện từ tiền tôi làm ra. Anh xem anh làm từ sáng sớm đến đêm khuya có bằng tiền tôi làm có 6 tiếng đồng hồ không. Bất tài vô dụng lại còn lên giọng gia trưởng với vợ.

Chẳng ngờ sau câu nói ấy, chồng tôi tặng luôn cho tôi 1 cái tát như trời giáng. Tôi không khóc nhưng bỏ nhà đi ngay đêm ấy. Chồng gọi điện thế nào tôi cũng không nghe. Hôm sau anh đến quán xin lỗi bảo tôi về nhưng tôi không chấp nhận. Lần cuối tôi về căn nhà trọ của hai vợ chồng là để dọn dẹp đồ đạc của mình mang đi.

Hùng cho tôi ở lại một căn phòng trống của quán. Những ngày sống ở đó, tôi đón nhận được sự chiều chuộng của anh. Hai tháng sau anh ngỏ lời cầu hôn tôi, anh bảo lấy anh tôi sẽ làm bà chủ, sẽ được sung sướng… Sau một đêm suy nghĩ tôi quyết định ly hôn với người chồng nghèo khó trong căn phòng trọ kia để lấy Hùng.

Chồng vẫn còn yêu tôi lắm, anh bảo tôi hãy suy nghĩ lại, nhưng cái mộng làm bà chủ đã làm mờ mắt tôi.

Sau khi ly hôn, tôi cưới Hùng và chính thức làm bà chủ. Một tháng sau thì tôi bầu bí. Thời gian đầu tôi được Hùng chiều chuộng như một bà hoàng, tôi thấy mình đã đúng khi bỏ chồng để đến với anh. Nhưng mọi sự bắt đầu từ khi tôi sinh con. Vợ đẻ nhưng anh chẳng ở nhà chăm sóc mà lao vào cờ bạc, gái gú. Quán cà phê đang làm ăn tốt là thế giờ vắng khách, anh cũng chẳng quan tâm. Tôi lo lắng gọi chồng về trách mắng.

– Anh không lo làm ăn, không quan tâm tới vợ con cứ tối ngày cờ bạc, chơi bời gái gú thế này thì cửa nhà tan nát mất thôi.

– Cô đừng có lên giọng với tôi. Cô tưởng cô là ai? Không ở được đây thì về với cái thằng nghèo xác xơ kia đi.

Tôi ôm mặt khóc nức nở, Hùng chẳng thèm quan tâm, bỏ đi suốt đêm không về. Rồi sau đó, trước sự ăn chơi của Hùng, mọi thứ trong nhà lần lượt ra đi. Cuối cùng cái quán cà phê cũng đã nhượng lại cho người ta, mẹ con tôi ra đứng đường. Tôi gọi cho Hùng nhưng anh ta không bắt máy, chẳng biết anh ta đang cắm đầu vào chiếc bạc ở đâu.

Tôi nước măt lưng tròng dắt con đi thuê một căn phòng trọ 8m2, khi đó con tôi mới 2 tuổi. Những ngày sau ấy, tôi gửi con đi trẻ rồi cất hoa quả bán rong. Nuôi con một mình tôi mới biết mình đang phải trả một cái giá quá đắt cho cái việc ham chạy theo giàu sang vật chất, mà buông bỏ người chồng thương yêu mình. Nhưng tất cả đã quá muộn.

1

Khi yêu tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi vẫn tin cái giai thoại “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” là có thật. (Ảnh min họa)

Cuộc sống của mẹ con tôi, cứ thế trôi đi, cho tới một ngày. Hôm ấy tôi còn hàng nhưng không muốn bán nữa, muốn về sớm đón con, lâu rồi tôi toàn về muộn. Lúc quẩy gánh hàng ra về thì tôi chợt nghe có người gọi: “Chị bán hoa quả ơi, lại đây bán cho tôi cân cam”.

Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông sang trọng đang đỡ cô vợ trẻ xinh đẹp xuống ô tô. Tôi không tin ở mắt mình khi nhìn rõ mặt người đàn ông ấy. Chồng cũ của tôi đây ư, người đàn ông nghèo mà tôi chê, tôi bỏ đây ư? Mới 5 năm thôi mà anh đã khác thế này sao?

Tôi sợ anh nhận ra mình, tôi đã không đến mà bước vội quay đi trong tiếng gọi liên tiếp của anh: “Ơ, chị ơi, chị ơi”.

Về đến nhà tôi vẫn chưa hết sững sờ, có lẽ nào tôi đã nhầm, người đàn ông ấy không thể là anh được. Tôi vội vã lấy điện thoại hỏi thăm về anh qua người bạn thân: “Giờ nó làm chủ thầu công trình rồi đấy. Ngày xưa nó chấp nhận làm thợ là để học hỏi và kiếm mối. Không ngờ chỉ sau 1 năm ly hôn nó lại làm ăn phát đạt và giờ thì có tất cả rồi. Vợ đẹp, nhà lầu, xe hơi. Nghe đâu vợ nó cũng là một cô gái làm ăn giỏi lắm”.

Tôi nghe mà tai như ù đi. Tham  vàng, bỏ ngãi tôi thật quá dại dột.

Minh Minh/ Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.