“Hồn ma” nói cười với 3 xác chết lõa thể trong nhà hoang?

Theo lời kể của người bán hàng nước, sau vụ phát hiện 3 xác chết lõa thể, nơi ấy đã trở thành nhà “ma” và bị “dớp”.

“Hồn ma” nói cười với 3 xác chết lõa thể trong nhà hoang?

Shares

Ngôi nhà “ma ám”.

Nỗi đau khó qua

Như tin tức đã đưa từ trước, chúng tôi đã từng đề cập đến vụ việc phát hiện ra 3 xác chết lõa thể trong một cụm điểm ăn chơi cũ. Theo đó, ngày 26/3/2014, người quản lý tổ hợp nhà nghỉ – karaoke – massage P&T Plaza tại phường Nguyễn Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát hiện ra nạn nhân Hoàng Hữu P. (SN 1978, ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cùng 2 người bạn gái là Nguyễn Thị N. (SN 1980, ở huyện Thủy Nguyên) và Vũ Thị H. (SN 1980, quận Lê Chân) chết trong tình trạng lõa thể và có dấu hiệu của việc quan hệ tình dục.

Trước đó, thấy con đã đi nhiều ngày không về nhà, mẹ của Hoàng Hữu P. đã nhờ người đi tìm. Sau khi tìm kiếm nhiều nơi mà không thấy, một người bạn của P. đã đến tổ hợp P&T Plaza. Tổ hợp ăn chơi này P. cũng tham gia đóng góp cổ phần, nhưng gần đây do việc kinh doanh không hiệu quả nên đã tạm ngừng hoạt động. Nhiều người dân xung quanh cho biết, trước đó mấy ngày có nhìn thấy Hoàng Hữu P. cùng 2 người phụ nữ đi lại tại đây. Linh cảm có điều chẳng lành nên người bạn của P. đã tìm cách trèo tường vào.

Sau khi tìm kiếm xung quanh không thấy gì, người bạn của P. đã gọi người đến phá khóa cửa. Một cảnh tượng hãi hùng khi cánh cửa bật ra. Dưới nền nhà, có 3 người đã chết từ lúc nào, trong đó một đôi nam nữ ôm quấn lấy nhau, trên người đều không mảnh vải che thân. Bên cạnh những người này còn có một số dụng cụ sextoy dành cho phụ nữ cùng một số viên thuốc con nhộng màu vàng, bên trong có bột trắng và cả dụng cụ sử dụng ma túy “đá”.
Sự việc đã được cơ quan chức năng điều tra rõ ràng và không khởi tố vụ án do cả 3 người đã chết. Tuy nhiên, với những người thân trong cả 3 gia đình thì đó là một vết đau không thể lành lặn. Họ lặng lẽ đưa các nạn nhân về trong đêm và tiếp sau đó là những chuỗi ngày sống thu mình, dằn vặt với những việc làm “đáng xấu hổ” của người đã mất.

Khi chúng tôi gặp ông Hoàng Th. ( bố nạn nhân P.), ông “thẳng thừng” từ chối tiếp chuyện dù chúng tôi đã cố gắng thuyết phục. Phải mất một hồi giải thích, một người bạn của gia đình mới đồng ý chia sẻ với PV nhưng phải “giấu tên”.

1

Ngôi nhà “ma ám” đang treo biển cho thuê.

Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, anh P.- nạn nhân nam duy nhất trong khu nhà nghỉ bỏ hoang vốn là con thứ hai trong gia đình, trên P. là một chị gái. Bản thân P. từng làm lái xe cho một công ty khai thác than dưới Quảng Ninh, thu nhập khá ổn định. Có thời điểm, P. tự bỏ vốn đầu tư hẳn một dàn xe tải, trị giá hàng tỉ đồng để vận chuyển than.

Vốn là “cậu út” trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là công chức và có công ty riêng nên từ tấm bé, P. đã sống trong sự chiều chuộng, nâng niu. Gia đình ông Th. rất kỳ vọng vào cậu con trai này nên ra công chăm sóc. Cũng chính vì sự chiều chuộng đó mà khi lớn lên P. đã hình thành thói đua đòi, ăn chơi trác táng. Có những giai đoạn, cả cái thị xã Chí Linh nhỏ bé phải “lác mắt” về mức độ ăn chơi của P.. Cũng trong thời gian ở Quảng Ninh, P. quen và phát sinh quan hệ yêu đương với N.. Về sau, do gia đình ngăn cấm nên hai người không đến được với nhau.

Kiếm được tiền nhưng P. lại dính vào tệ nạn rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập. “Miệng ăn núi lở”, số tiền kiếm ra không đủ cho P. tiêu pha, dẫn tới phá sản. Nghe lời khuyên của bố mẹ, P. trở về Hải Dương để làm ăn. Từ đó, P. dần thay đổi, sống khá kín đáo và lễ phép với hàng xóm láng giềng. Năm 2009, P. yêu rồi kết hôn với người con gái kém mình 10 tuổi. Sau khi sinh con trai đầu lòng, kinh tế gia đình P. bắt đầu phát triển hơn và thuộc diện khá giả ở địa phương. Vốn có “máu” kinh doanh, P. vay mượn rồi hùn vốn với bạn bè mua xe tải để vận chuyển đất sét làm gạch.

Rồi sự xuất hiện của đứa con thứ hai khiến làng xóm và gia đình thầm mừng cho P. khi thấy anh này đã biết “hồi tâm chuyển ý”. Vợ P. có bầu được 5 tháng thì người nhà phát hiện ra P. vẫn lén qua lại với N., họ thường nhắn tin rất tình cảm và hẹn nhau đi chơi. Vợ P. tìm cách ngăn cản nhưng anh ta vẫn “chứng nào tật nấy”. Một ngày, N. rủ H. đi xe máy từ Hải Phòng lên Hải Dương để gặp P… Cuộc “vui vẻ” bắt đầu và chuyện gì đến cũng đến… Họ đã phải trả cái giá quá đắt cho chính sự buông thả của mình.

Chứng kiến cảnh tượng đó, vợ P. như chết lặng, niềm tin yêu và kỳ vọng dành cho chồng sụp đổ hoàn toàn. Người đàn ông mà chị nghĩ rằng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị và các con trong tương lai thì nay lại chết “lõa thể” với 2 người đàn bà khác. Về sau, khi các con lớn lên, chị biết nói sao về cái chết của cha chúng? Đó cũng chính là nguyên nhân mà bấy lâu nay, cánh cửa gia đình chị luôn khép lại.

Chị nay 30 tuổi, cái tuổi xuân sắc, chín muồi trong hôn nhân lại phải chịu cảnh “phòng đơn gối chiếc”. Nhiều người khuyên chị đi bước nữa nhưng chị chỉ cười, không đáp. May mắn khi công việc kế toán ở công ty Vệ sinh môi trường khá bận rộn, cuốn lấy chị, giúp chị phần nào nguôi ngoai nỗi đau…

Bí ẩn tiếng cười nói “hàng đêm”?

Nhân chuyến công tác tại Hải Dương vào những ngày cuối tháng Tư, PV nghỉ chân gần khu nhà xảy ra vụ án, chợt nhớ về câu chuyện xảy ra cách đây hơn 1 năm, chúng tôi buột miệng nói qua. Người chủ hàng nước nghe thấy vậy liền nói: “Căn nhà đấy người ta rao bán hơn năm nay nhưng không có ai dám mua, họ vẫn “cửa đóng then cài” đấy thôi…”.

Lấy làm lạ về câu nói của người chủ hàng nước, hỏi rõ mới biết thì ra sau cái chết của 3 người, nơi ấy đã trở thành nhà “ma” và bị “dớp”.

Nghe người chủ quán kể đến đây, chúng tôi đều phì cười về việc họ cứ ghép nối các sự kiện với nhau để tạo ra những câu chuyện “nhát ma” lúc rảnh rỗi. Nhưng việc “hù dọa” này xem chừng cũng có “kết quả” khi mọi người đi qua khu vực này buổi đêm thường rất hoảng hốt, có người nhắm mắt đi thật nhanh vì “nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ ngôi nhà”. Đám thanh niên choai choai cũng đọ “lòng dũng cảm” bằng cách bước gần đến ngôi nhà lúc nửa đêm. Trẻ con khóc quấy, lười ăn thì chỉ cần dọa “nhốt vào nhà ma” là im bặt. Thế mới biết “sức mạnh” của ngôi nhà “ma” ghê gớm đến mức nào. Cũng chính vì cái “dớp” này nếu dù căn nhà khá rộng rãi và khang trang nhưng những người đến mua đều lắc đầu ngán ngẩm và ra về…

Theo ông Vũ Thế Khanh, theo quan niệm dân gian từ “dớp” có nghĩa là vận đen, tín ngưỡng dân gian thường gắn “dớp” với những vật sở hữu như nhà cửa, xe cộ sau khi xảy ra tai nạn, biến cố nghiêm trọng. Họ thường tránh mua lại những thứ có “dớp” vì nghĩ vận đen sẽ đeo bám. Hoặc thử có mua thì cũng làm “lễ phá” hoành tráng để thỏa mãn tâm linh. Còn những chuyện ma quỷ nói trên chỉ là tin đồn thổi, không nên tin vào những chuyện ma mị không có thật.

Theo Đời sống pháp luật

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.