30 tuổi chồng vẫn chưa đủ tầm để làm bố trẻ con

Anh sẵn sàng đi mà không lo lắng tôi với con ở nhà có thể có lúc cần anh, nghĩa là anh cũng không cần mẹ con tôi nữa. 

30 tuổi chồng vẫn chưa đủ tầm để làm bố trẻ con

Shares

Yêu nhau 4 năm chúng tôi mới cưới, chồng tôi làm giám sát công trường, tôi làm nhân viên văn phòng với mức lương khá cao. Chúng tôi lấy nhau tay trắng, hai bên gia đình không phụ gì, lấy nhau xong tôi không yêu cầu chồng đưa tiền vì nghĩ bản thân tự lo được, với lại tôi muốn chồng không có cảm giác bị vợ quản thúc. Vì vậy nguyên năm đầu tiên, mình tôi chịu toàn bộ chi phí trong nhà, chồng chỉ chi tiền trong những dịp như mua vé tàu xe về quê. Sang năm thứ hai tôi có em bé, chi tiêu tằn tiện hơn, lại phải nghỉ ở nhà một năm để trông con nên yêu cầu anh đưa một tháng 5 triệu, vậy mà hầu như có tháng anh đưa, tháng thì không, anh nói ứng trước tiền cho công trường nên không có sẵn. Sau này con lớn hơn, tôi làm căng lên thì anh đưa được 2/3 lương và thưởng. Nói chung mức anh đưa và lương tôi vừa đủ cho chúng tôi chi tiêu trong nhà, tiền nhà trẻ và trả góp mua nhà với vay nợ.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh là công nhân viên chức bình thường. Lấy nhau xong chồng hầu như không ăn cơm ở nhà, tôi thường thui thủi một mình, nếu anh có về cũng tầm 22h, cảnh thường xuyên tôi thấy là trần nhà trọ. Thứ 7, chủ nhật anh cũng đi lên công trường, dù lên đó chỉ để uống cà phê, đi ăn với đồng nghiệp. Khi tôi có con anh vẫn vậy, con cái tôi lo toàn bộ, anh không hề lo lắng quan tâm gì, chỉ lâu lâu nhìn cho vui. Anh vẫn đi nhậu, đi chơi như bình thường. Có lần con ốm, tôi gọi điện kêu anh về chứ tôi cũng sợ có chuyện gì không chạy kịp, anh gắt lên: “Vậy là giờ về chở đi bệnh viện phải không”, tức là nếu không đi bệnh viện thì anh không về.

Nhiều lần tôi góp ý về sự vô tâm của anh, đi ăn uống hai mẹ con tôi ra sao anh mặc kệ, đồ ăn đưa ra anh cắm đầu ăn, ăn xong ngồi xem tivi, tám chuyện với mọi người. Nếu tôi có nói đút cho con thì anh mới đút, cũng miễn cưỡng, ăn được thì ăn, không thì thôi. Tôi là người hay làm, lương đủ lo cho cả nhà, ngoài ra còn nhận làm thêm, thường thức đêm để làm vì còn đang vay nợ mua nhà nên cố gắng hết sức để kiếm tiền trả nợ, nhưng chồng chưa bao giờ xót, thường thấy tôi làm thì anh đi ngủ, ngủ dậy thấy tôi vẫn làm anh vẫn kệ.

Nói chung tôi không phải người mè nheo gì nhưng cũng muốn chồng nói một vài câu, dạng như động viên, hoặc thấy tôi cực quá thì anh nói đừng nên làm nữa nhưng chồng hầu như không quan tâm. Mọi sự quan tâm của anh đều ở công trường và anh em ở đó. Anh thường đi nhậu nhẹt, đi qua đêm mà tôi gọi điện không nghe máy hoặc ừ ừ rồi lại nhậu tiếp.

Hai hôm trước, khi không chịu nổi tôi đã nói anh dọn ra công trường sống đi, rồi khi nào cảm thấy thay đổi được thì về. Và anh đi thật. Anh nói mệt rồi, không muốn nghe tôi nói nữa, chuyện nhỏ như cái móng tay mà tôi cứ muốn xé ra cho to. Nhưng tôi không nghĩ những chuyện kể trên là nhỏ.

Hôm qua tôi phải đi gặp khách hàng làm thêm ở ngoài, dặn em tôi chạy qua đón con, nhưng em quên mất, 19h30 tối con vẫn còn ở nhà trẻ. Tôi bỗng thấy buồn và mệt mỏi vô cùng, tuy là người cứng rắn, có khả năng nuôi con một mình như trước giờ vẫn vậy, nhưng tôi vẫn cần một chỗ dựa, dù là chỗ dựa tinh thần. Hôm nay khi vừa tới nhà trẻ thấy con tôi đã bật khóc, vừa thương con, vừa thương chính mình, không biết phải làm gì cho đúng. Tôi chở con đi dạo loanh quanh và dừng xe đứng khóc một tiếng trước khi về nhà, mặc dù về nhà thì cũng chỉ có hai mẹ con mà tôi không dám về, sao cô đơn quá sức.

Tôi biết tính anh, dù đã 30 tuổi nhưng anh còn quá trẻ con để có thể hiểu trách nhiệm của một người làm chồng, làm cha. Anh sẵn sàng đi mà không lo lắng tôi với con ở nhà có thể có lúc cần anh, nghĩa là anh cũng không cần mẹ con tôi nữa. Tôi viết những dòng này cũng chỉ để giải tỏa, chứ không có hy vọng gì, cũng không muốn oán trách nhiều nữa, biết lỗi cũng là do mình một phần, tôi thường cằn nhằn khi anh trễ giờ hay khi quá mệt mỏi. Hy vọng tôi sẽ đủ dũng khí để không nhún nhường như mọi lần vì biết “non sông dễ đổi bản tính khó dời”. Nếu bản thân anh không nhận ra mình sai thì mọi chuyện sẽ vẫn không có gì khác, tôi vẫn ở trong một cái vòng cô đơn luẩn quẩn dù có đầy đủ chồng con.

Có thể anh cũng không về nhưng tôi hết lòng hết sức rồi, nhiều khi nghĩ hay tự tử, rồi lại nhìn qua con, thấy con còn nhỏ, tôi làm vậy khác gì hại con. Con sẽ lớn lên ra sao với người cha vô tâm như vậy?  Không biết rồi những ngày buồn này sẽ còn kéo dài bao lâu, tôi chỉ biết tự nói với mình phải cố gắng sống tốt vì con.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.