3 năm sau ngày bị chồng đuổi ra khỏi nhà, lần gặp lại tôi chết lặng thấy chồng…

0
13

Tôi và chồng ở cùng xóm trọ thời sinh viên. Ngày đó cảm mến anh vì anh hiền lành, chịu khó lại không chơi bời như mấy thanh niên trong xóm. Anh lại thuộc mẫu đàn ông nhút nhát, phải bật đèn xanh và chủ động mãi anh mới đồng ý yêu. Khi yêu, anh quan tâm tôi từng chút một, lúc đó tôi nghĩ, nhất định, đời này tôi phải lấy bằng được anh làm chồng.

Sau khi ra trường, hai đứa đều may mắn xin được việc làm ổn, thu nhập khá. Chúng tôi dọn về sống cùng luôn để tiết kiệm chi phí cũng như tính toán cho tương lai. Tình yêu bây giờ không còn lãng mạn và giản dị như thời sinh viên nữa, nó là những lo toan, những sự hi sinh và cả những giận hờn ghen tuông.

Nhưng cả hai đều cố gắng vượt qua, 3 năm sau chúng tôi đi đến hôn nhân. Thực ra, anh không hề muốn kết hôn sớm như vậy nhưng tôi trót có bầu bởi thế đám cưới mới diễn ra.

 

Lấy nhau xong, tôi có bầu, chuyện vợ chồng khá ít thậm chí là không. Công việc của anh bận bịu hơn, anh được thăng chức, lương lậu cũng khá hơn. Với nhiều người phụ nữ đó có thể là niềm vui nhưng với tôi, quả thực tôi không hạnh phúc chút nào bởi cũng kể từ đó con người anh thay đổi hẳn. Anh chỉ đưa tiền cho tôi như trách nhiệm, những ngày lễ, tết một mình tôi gồng gánh mọi thứ.

Tôi có mệt mỏi chia sẻ với anh thì anh gắt gỏng, anh nói phụ nữ có tiền là đủ rồi còn cần thêm gì. Đúng, tiền mua được nhiều thứ lắm, nhưng với phụ nữ chúng tôi, tình cảm vẫn là thứ chúng tôi mong muốn. Và anh có nhân tình. Anh không giấu diếm thậm chí còn đưa cả cô ta về nhà ngủ khi tôi vắng nhà.

Tôi không chịu đựng được mà quay ra mắng nhiếc anh thì anh vứt cho tôi một xấp tiền cùng tờ đơn ly hôn đã ký và tuyên bố “ở được thì ở không ở thì đi, phụ nữ các cô thật tham lam”. Tôi vì con mà nín nhịn nhưng có lẽ, với chồng tôi lúc đó, dục vọng và vật chất đã lấn chiếm tất cả. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà và đưa bồ về chung sống.

Tôi đau đớn ôm con đi, không dám về nhà ngoại sợ bố mẹ lo lắng. Tôi một mình vực dậy và làm đủ thêm thứ nghề để lo cho hai mẹ con. Thật may, con tôi rất ngoan ngoãn và biết điều lại thương tôi. Đó là niềm an ủi lớn nhất và là động lực để tôi tiếp tục cố gắng sống trên đời này.

Thấm thoắt cũng đã 3 năm trôi qua. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, 1 năm đầu, chồng tôi con gửi chu cấp tiền nuôi con nhưng 2 năm sau anh ta mất dạng. Tôi cũng chẳng cần những đồng tiền đó, mẹ con tôi vẫn sống thoải mái khi không có chúng.

Lần đó, tôi đi dự tiệc khai trương nhà hàng mới của bạn, tình cờ gặp chồng tôi ở đó. Nhưng dáng vẻ khác hẳn ngày xưa. Già nua và kém phong độ hẳn. Anh ta có vẻ như đang gặp một ai đó quan trọng, khuôn mặt khổ sở và như kiểu cầu cứu người đó vậy. Một lúc thì người kia bực dọc bỏ đi, chồng cũcủa tôi còn quỳ xuống ôm chân người đó nhưng bị hất ra rất vô tình. Đến lúc thanh toán, tôi thật không ngờ một người đàn ông trước đây chỉ xài thẻ phải đếm từng đồng tiền lẻ một để gửi tiền cafe.

3 năm qua, tôi không bao giờ có ý định tò mò về cuộc sống của chồng cũ. Với tôi, cái gì đã cũ đều không cần thiết giữ liên lạc. Tôi gặp lại bạn cũ, họ loáng thoáng nhắc tới anh ta. Nghe đâu sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà nửa năm, anh ta tự lập công ty riêng nhưng chỉ được hơn 1 năm thì phá sản vì lậu. Nhà cửa, xe cộ bán hết cũng không đủ trả nợ. Cô bồ cũng không nói không rằng mà bỏ đi. Một mình anh ta tìm đủ thứ việc, cầu cạnh đủ người mà vẫn không ai giúp vì trước đấy anh ta quá kiêu căng.

Nghe đến đó tôi chết lặng, trái tim tôi có phần đau nhói. Dẫu sao chúng tôi cũng có những khoảng thời gian đồng hành với nhau rất dài. Người đàn ông hiền lành, có chí tiến thủ năm nào đã thay đổi hoàn toàn và giờ thì. Nhiều lúc tôi thực sự không hiểu, tại sao con người ta có thể thay đổi nhiều đến thế. Ngẫm mà đau lòng.

Theo Khoevadep

comments

SHARE