3 đứa trẻ thơ khóc ngặt đói ăn bên người bố bị ung thư sắp chết

Không có mẹ ở nhà, thằng bé 2 tuổi khóc ngặt lên vì đói, nước mắt nó giàn giụa đòi ăn nhưng anh Thủy không thể nào lết mình dậy được với cái bụng trướng to phình bởi căn bệnh ung thư trực tràng đã ở giai đoạn cuối. Thương con, nhưng anh bất lực không biết làm sao, chỉ gạt nước mắt khóc nấc lên từng tiếng.

3 đứa trẻ thơ khóc ngặt đói ăn bên người bố bị ung thư sắp chết

Shares

Bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối khiến anh Thủy vô cùng đau đớn với cái bụng phình to.

Trời lạnh, bên ngoài gió rít từng cơn, mưa và ẩm ướt làm cho căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Viết Thủy cũng trở nên lạnh lẽo. Bị căn bệnh ung thư trực tràng đã ở giai đoạn cuối nên phần bụng của anh Thủy bị trướng phình to như một cái trống, kèm theo đó là những cơn đau dữ dội mà anh chỉ có thể cầm cự bằng những mũi tiêm morphin với liều lượng dày đặc trong ngày. Giọng yếu ớt, anh nhờ chúng tôi lấy hộ 1 hộp sữa nhỏ để ở gần đó cho bé Nhật uống để cháu khỏi khóc, rồi lại nhăn nhó nằm kêu đau.

Bé Nhật 2 tuổi khóc thét khi nhìn bố.
Bé Nhật 2 tuổi khóc thét khi nhìn bố.

“Bất ngờ lắm, anh đang khỏe mạnh đi làm nuôi vợ con thì bỗng thấy người yếu và đau nên đi khám thì bác sĩ nói luôn anh bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Thật sự thì anh đã rất hoảng và vô cùng sợ chết vì 3 đứa con còn quá nhỏ, mình chết rồi thì các con sẽ sống ra sao” – Anh Thủy tâm sự.

3 đứa con của anh Thủy là bé Khoa hiện đang học lớp 7, bé Hà học lớp 5 và bé út mới vừa tròn 2 tuổi. Chúng còn nhỏ dại quá chưa biết gì là ung thư, chưa biết gì là cái chết, chỉ biết bố nằm ốm liệt giường không đi lại được mà lại liên tục bị đau. Thằng bé út còn sợ hãi khi đặt ở gần bố vì nó nhìn cái bụng bố không bình thường nên cứ khóc thét lên. Lần nào nhìn con như vậy, anh Thủy cũng khóc bởi anh bất lực hoàn toàn trước căn bệnh đến bất ngờ.

4 mẹ con chị Hạnh nhìn anh bất lực.
4 mẹ con chị Hạnh nhìn anh bất lực.
Mỗi lần mẹ vắng nhà là bé Nhật lại khóc phần vì đói không được cho ăn, phần vì nhìn bố sợ.
Mỗi lần mẹ vắng nhà là bé Nhật lại khóc phần vì đói không được cho ăn, phần vì nhìn bố sợ.

Ngồi chơi được một lúc thì vợ anh, chị Nguyễn Thị Hạnh tất tả chạy về với tấm áo mưa đã rách bợt và đôi ủng mòn đế. Ngượng ngùng trước người lạ bởi gia cảnh của mình nên phải mất một hồi lâu chị mới bình tĩnh ngồi nói chuyện với những trải lòng thành thật.

“Anh cũng mới bị bệnh thôi em ạ. Thật lòng thì chị đau đớn lắm nhưng khóc thì cũng đã khóc cạn nước mắt rồi mà lại không giải quyết được gì cả nên giờ phải cố gắng, cố gắng hết sức vì các con thôi.

Từ ngày anh bệnh, cả gia đình chị lao đao, chị thì không đi làm được nhiều vì con còn bé quá, nên mẹ con có gì ăn đấy thôi. Nhà chị còn buồn hơn khi mẹ chồng chị cũng vừa mới mất cách đây hơn 20 ngày vì bị ung thư đại tràng. Bà phát hiện bệnh còn muộn hơn anh nhà chị nhưng lại ra đi trước”.

Anh không làm cách nào dỗ được con nín khóc.
Anh không làm cách nào dỗ được con nín khóc.

Mẹ mới qua đời, anh Thủy càng ý thức được rõ ràng hơn nỗi đau và sự mất mát của những người ở lại nên lại càng thấy xót. Anh tâm sự: “Nếu một ngày mai anh nằm xuống, anh sẽ không biết gì nữa, nhưng còn vợ, còn 3 đứa con của anh… Rồi họ sẽ sống ra sao trong suốt quãng đời còn lại?”.

Bố của anh, bác Rơm cầm tấm di ảnh của người vợ cũng vừa ra đi cách đây hơn 20 ngày vì căn bệnh ung thư đại tràng.
Bố của anh, bác Rơm cầm tấm di ảnh của người vợ cũng vừa ra đi cách đây hơn 20 ngày vì căn bệnh ung thư đại tràng.

Gia đình anh Thủy vào diện đặc biệt khó khăn của thôn Mộc Hoàn Giáo, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội nên khi anh bệnh thế này ai cũng thương.

Ông Nguyễn Văn Chí – Trưởng thôn ngậm ngùi kể chuyện: “Cái bệnh ung thư thì không nói trước được, phải ai người đấy chịu thôi nhưng mà đúng anh Thủy bị bệnh, rồi mẹ anh Thủy cũng thế khiến chúng tôi vô cùng hoang mang và lo sợ. Lo sợ là bởi vì gia đình nghèo quá, 3 đứa con còn quá nhỏ, một mình chị Hạnh làm lụng vất vả cũng chỉ lo được miếng cơm chứ mọi thứ khác không thể đảm đương được”.

Anh Thủy tâm sự: Người chết khi chết rồi sẽ không biết gì nữa, nhưng còn người sống sẽ ra sao?.
Anh Thủy tâm sự: “Người chết khi chết rồi sẽ không biết gì nữa, nhưng còn người sống sẽ ra sao?”.
Điều ước cuối đời của anh Thủy là 3 con có đủ cái ăn, cái mặc và được đến trường.
Điều ước cuối đời của anh Thủy là 3 con có đủ cái ăn, cái mặc và được đến trường.

Căn bệnh của anh Thủy giờ cũng không đến viện để can thiệp nữa, điều ước cuối đời của anh chỉ là cầu xin mọi người giúp cho các con có cái ăn, cái mặc và được đến trường. Còn khoản nợ khổng lồ mà vợ đã đi vay lo cho anh nằm viện trước kia, anh cũng không dám kể… chỉ nghẹn ngào: “Mong rằng có người nào thương cho 4 mẹ con sống nhờ nếu như không còn nhà để ở nữa”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2062: Chị Nguyễn Thị Hạnh (tên thường gọi là Luyện) thôn Mộc Hoàn Giáo, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Số ĐT: 0968.381.433

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.