3 con nhỏ cùng mắc bệnh bại não, cha mẹ gắng gượng từng ngày

Số phận đã không mỉm cười với vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tuấn (42 tuổi) và chị Lý Thanh Hằng (40 tuổi, ngụ ấp Chắc Đốt, xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) khi sinh ra 3 đứa con thì cả 3 đều mắc căn bệnh bại não quái ác.

3 con nhỏ cùng mắc bệnh bại não, cha mẹ gắng gượng từng ngày

Shares

Chị Hằng bên 2 con mắc bệnh bại não – Ảnh: Thu Thảo

Nỗi đau của người làm cha mẹ

Đến thăm gia đình anh Tuấn chị Hằng vào một ngày giữa tháng 3, chúng tôi không khỏi xúc động khi nhìn thấy căn nhà xập xệ nơi anh chị cùng các con đang sinh sống.

Trong nhà không có tài sản nào giá trị ngoài cái ti vi và chiếc giường ngủ cho cả nhà. 2 con của anh chị là Nguyễn Thanh Điền (14 tuổi) và Nguyễn Như Ý (3 tuổi) đang phải gánh chịu căn bệnh bại não từ khi mới sinh được mấy tháng. Đặt Như Ý xuống giường, chị Hằng kể lại quãng thời gian khó khăn khi lần lượt chứng kiến các con phát bệnh.

Năm 1995, anh chị kết hôn, được gia đình cho 3 công đất để lập nghiệp. Không lâu sau, chị sinh bé gái đầu lòng. Niềm vui chưa được bao lâu thì 2 tháng sau, con anh chị đột nhiên bị sốt cao, co giật. Gia đình liền đưa cháu đến bệnh viện khám thì mới phát hiện cháu bị bệnh bại não. “Lúc đó, ai chỉ đi đâu là vợ chồng tôi đi đó. Bán hết đất đai rồi vay mượn đủ chỗ để lo chữa trị cho con. Xa đến đâu tụi tôi cũng đi, chỉ mong con hết bệnh”, chị Hằng kể lại.

Bao nhiêu tiền bạc, của cải dành dụm đã cạn kiệt mà bệnh của con vẫn không giảm nên anh chị đành phó mặc cho số phận.

Năm 2002, vợ chồng anh Tuấn quyết định có thêm đứa thứ hai. Nhưng anh chị gần như chết điếng khi 3 tháng sau sinh, Điền cũng phát bệnh bại não giống chị gái mình. Lúc Điền được 1 tuổi, bệnh trở nặng, anh chị phải vay mượn tiền tức tốc đưa con lên TP.HCM chữa trị. Ngay trong lúc khốn đốn nhất, anh chị nhận được tin đứa con gái đầu lòng ở nhà đã mất. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau nhưng anh chị phải cố kiềm lòng để chạy chữa cho Điền.

Khi Điền được 11 tuổi, anh chị sinh thêm Như Ý nhưng cũng tới tháng thứ 3, cháu lại có biểu hiện giống 2 đứa trước. Vợ chồng anh Tuấn cũng đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng đành bất lực.

“Không còn hy vọng gì nữa nên vợ chồng tôi ẵm con về. Giờ nuôi được ngày nào hay ngày nấy, chúng tôi chỉ biết sống vì con”, chị Hằng chia sẻ.

Rơi vào cảnh khốn cùng

Hôm chúng tôi đến, ở nhà chỉ có chị Hằng và 2 cháu, anh Tuấn đã lên TP.HCM làm thuê từ 2 ngày trước. Chị Hằng kể lúc trước, anh Tuấn đi gặt lúa mướn, hết mùa thì chạy xe ôm, ngày cũng kiếm được vài chục ngàn. Do cuộc sống quá khó khăn, anh đành phải xa vợ con lên TP.HCM tìm việc.

Còn chị Hằng trước đây cũng đi cấy lúa mướn, nhưng sau khi sinh Như Ý thì chỉ ở nhà chăm con nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Chị tâm sự: “Ở nhà có gì ăn nấy chứ không có tiền mua đồ ăn. Căn nhà đang ở cũng là nhà tình thương do địa phương và gia đình bên nội hỗ trợ; tôn, vách nhà cũng mượn của người ta”.

Điền năm nay đã 14 tuổi nhưng chỉ bập bẹ được vài chữ, không thể ngồi hay đứng mà chỉ nằm một chỗ. Còn Như Ý cũng không biết nói, chỉ biết khóc và cười. Chị Hằng kể đã 3 năm nay, buổi tối chị không được đặt lưng lên giường mà chỉ ôm Như Ý nằm ngủ trên võng.

Như Ý thường xuyên co giật nên lúc nào trong nhà cũng trữ sẵn thuốc. Tiền thuốc men, tiền sữa mỗi tháng cũng gần một triệu đồng. Gia đình 4 người từ ăn uống, sinh hoạt đến tiền chữa bệnh đều trông chờ vào thu nhập anh Tuấn. Tuy nhiên, dù khó khăn, vất vả đến mấy anh chị vẫn cố gắng để chăm lo cho các con. “Chẳng mong các con đền đáp điều gì, chỉ hy vọng các con được khỏe mạnh là vợ chồng tôi đã hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi”, chị Hằng chia sẻ.

Theo Thanh niên

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.