14 năm không còn được gọi tiếng cha

Con khóc thương cha phải ra đi trong đau đớn vì bệnh tật, không thể thanh thản được do trong lòng cha còn bao lo âu, vướng bận với cuộc đời này. 

14 năm không còn được gọi tiếng cha

Shares

Gần đây tôi mới biết có “Ngày của cha” và “Ngày của mẹ”. Với tôi, ngày này ngày kia là một mốc thời gian để nhắc nhở chúng ta nhớ và trân trọng hơn. Ngày của cha hàng năm nhắc nhở tôi nhớ về người cha quá cố của mình nhiều hơn. Tôi hy vọng cha ở thế giới bên kia cũng đọc được những dòng tâm sự này.

Cha à, đã 14 năm trôi qua con không được gọi tiếng cha. Trong ký ức của con cha vẫn ở tuổi 43 năm ấy, con vẫn là cô con gái nhỏ 13 tuổi. Ở một nơi rất xa, người ta vẫn gọi là thế giới bên kia – thế giới mà con cũng không biết có tồn tại không nhưng chắc chắn cha luôn dõi bước theo chân con, dù con ở bất kỳ nơi đâu.

Con thương cha rất nhiều, cứ nghĩ về cha là con chỉ chực muốn khóc; hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi, con không thể kìm nén được. Con khóc thương cha phải ra đi trong đau đớn vì bệnh tật, không thể thanh thản được do trong lòng cha còn bao lo âu, vướng bận với cuộc đời này. Cha ra đi khi bố mẹ già vẫn còn, hai đứa con thơ quá nhỏ dại; đặt gánh nặng lên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Ngày ấy con còn bé nhưng đã cảm nhận được nỗi đau ấy không chỉ dừng lại ở ngày một, ngày hai; sự thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm ấy sẽ còn mãi với con theo thời gian cho đến lúc con rời xa thế giới này.

Những lúc ấy con chỉ biết khóc, an ủi bản thân hãy cố gắng vượt qua. Con rất mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối, không muốn khóc mà nước mắt cứ tuôn trào. Càng lớn con càng hiểu những thiệt thòi ấy không ai bù đắp cho mình được; thôi đành trách ông trời, trách số phận nghiệt ngã. Con cố gắng vượt qua tất cả khó khăn về vật chất lẫn tinh thần để tự chủ đi lên trên chính đôi chân của mình.

Khi đã đi làm, kiếm được tiền, tự nuôi được bản thân, còn càng thương cha nhiều hơn. Con nhớ cha, thương cha vì cha thiệt thòi quá, lúc này con có thể chăm sóc, phụng dưỡng cha về vật chất thì cha không còn nữa. Con chỉ có thể mua những món ăn cha thích về thắp hương mời cha thôi. Mỗi lần như thế con lại thương cha vô cùng và nhớ về những ngày tháng khó khăn cuối cuộc đời cha. Những ngày tháng đó con không bao giờ quên, nó nhắc con phải trân trọng hơn những gì đang có.

Cha đi xa rồi, con lại thương mẹ nhiều hơn. Sau khi lập gia đình, con càng hiểu lòng mẹ và cảm nhận được những gì mẹ đã chịu đựng suốt những ngày tháng qua. Con chỉ ước ao mẹ luôn khỏe mạnh, sống thật lâu để chúng con được chăm sóc, bù đắp cho mẹ phần nào những vất vả đã qua.

Con lập gia đình cũng có thêm bố thêm mẹ nhưng dù họ có tốt với con đến đâu cũng không thể bằng cha mẹ sinh ra con. Cho đi hãy mong nhận lại, con cũng cho đi nhưng cái nhận lại chỉ thêm buồn. Sau bao năm, giờ con cũng gọi một người khác là bố. Họ không sinh ra con, không nuôi lớn con nên cũng chẳng thể nào hiểu và thương con bằng cha; cũng không thể thay thế vị trí của cha trong lòng con.

Con đã không được chăm sóc cha khi có thể để giờ chỉ sống trong nuối tiếc và đau khổ nên con muốn mình không phải hối hận lần nữa. Với con, sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương chính là những cử chỉ hàng ngày, cách chúng ta trò chuyện, tâm sự, chăm sóc từ bữa cơm, giấc ngủ chứ đâu phải chờ đến lúc ốm đau, bệnh tật. Con chỉ ước được một lần quay lại năm tháng xưa khi gia đình ta có đầy đủ bốn người, con được sống trong yêu thương, sự chiều chuộng của cha mẹ.

Con vẫn nhớ những gì cha viết, cha muốn căn dặn con. Ngày bé con chưa hiểu hết giá trị sâu sắc của những điều cha muốn nhắn nhủ, con hay xấu hổ và mặc cảm với bạn bè, giờ mới thấy mình thật may mắn vì cha lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho con. Con là đứa cá tính, bướng bỉnh, không thích bị chỉ đạo theo ý của người khác, cũng không khéo léo trong cư xử, không khôn ngoan, nhiều khi thẳng thắn quá mức; nhưng con không muốn phải thay đổi bản thân mình chỉ vì chiều lòng một ai đó.

Con luôn sống đúng với lòng mình, sống vì bản thân mình đầu tiên và sẽ vì những người thân yêu khác. Cha mẹ sinh ra con, cho con một cuộc sống, nuôi con lớn khôn nên con luôn trân trọng giá trị của bản thân. Dù có trong hoàn cảnh nào con cũng không bao giờ hủy hoại bản thân mình. Cha mẹ cho con quyền được sống, cho con hình hài, cho con được làm người, con trân trọng điều đó vô cùng.

Con đường trước mắt của con rất dài, giờ mới chỉ là khởi đầu của một cuộc sống mới. Con phải mạnh mẽ, tự chủ hơn nữa để vượt qua khó khăn, luôn là chính mình. Cha luôn ở bên và dõi theo con nhé. Chỉ có cha mẹ mới là người yêu thương con vô điều kiện, yêu thương con nhất trên cuộc đời này. Ngày của cha con buồn vì không thể bày tỏ tình cảm với cha, không thể nũng nịu cha như khi bé thơ, dù vậy con vẫn luôn lạc quan tin những điều tốt đẹp khác sẽ đến với con. Con biết cha luôn mong con gái mình mạnh mẽ, nghị lực.

Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới tất cả những ai may mắn hơn mình, vẫn được sống trong tình yêu thương, trong vòng tay của cả cha và mẹ: Hãy trân trọng và yêu thương những gì mình đang có. Mọi thứ không bao giờ là quá muộn. Cha mẹ dù có thế nào cũng là người cho ta sự sống trên thế giới này. Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể nhé.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.