14 năm chung sống chồng vẫn yêu dù tôi không sinh được con

Cảm ơn chồng về tất cả, lên xe hoa từ khi còn rất trẻ nhưng chồng cho em cảm giác lựa chọn của mình không hề sai.

14 năm chung sống chồng vẫn yêu dù tôi không sinh được con

Shares

Em luôn tự hỏi mình đã làm gì mà may mắn gặp được chồng và được anh yêu thương đến thế. Nhìn mọi người xung quanh mới cưới họ đã có con, nhiều người chưa kết hôn mà đã chờ một sinh linh sắp ra đời, còn em mòn mỏi 14 năm vẫn chờ đón trong vô vọng. Chồng luôn nói trong hôn nhân em là quan trọng nhất, chồng không cần con cái nếu đứa bé không phải em sinh ra. Anh còn nói nếu em thấy áp lực ở thành phố này thì mình chuyển sang thành phố khác sống, anh sẵn sàng cãi lời mẹ để bảo vệ em. Anh nói thương mẹ nhưng tình yêu khác với tình yêu anh dành cho em, em mới là người anh cần nhất, vì cả đời chỉ có em duy nhất bên anh.

Khi nghe tin mình không có khả năng làm mẹ, em hoàn toàn sụp đổ, chồng cũng nhận ra, em trở lên tự ti về bản thân, đôi khi cáu gắt vô cớ, vậy mà chồng chỉ yên lặng dõi theo em. Nhiều khi chẳng biết sao, chỉ thấy tin tức mẹ và bé mà nước mắt em cứ rơi. Nhiều lần em muốn giải thoát cho cả hai để anh đi tìm hạnh phúc mới dù vẫn còn yêu, em đẩy chồng ra, lúc còn cáu gắt nói hết yêu chồng mà anh vẫn chọn ở lại. Em còn nhớ có lần anh nói: “Em hết yêu là việc của em, chồng còn yêu em nên sẽ ở bên em. Để khi nào 60-70 năm nữa chồng chán em thì sẽ tự đi. Chồng chỉ buộc đi trong lúc này nếu em chứng minh mình có người đàn ông khác”. Anh biết không, lúc nghe anh nói vậy em hạnh phúc lắm.

Chuyện em không có khả năng làm mẹ giờ không phải là bí mật nữa. Em còn nhớ khi biết chuyện mẹ chồng đã vội đi tìm cho anh người vợ khác, mẹ ép anh phải đi gặp, anh đã từ chối nhưng cô gái sau đó vẫn không bỏ cuộc. Tuy cô gái không còn nhắn tin cho chồng nữa nhưng em vẫn luôn linh cảm họ chưa bỏ cuộc.

Mẹ thất bại với cô gái đó lại tìm mấy cô gái mới. Con gái nuôi của mẹ từ đâu mọc ra nhiều đến ngạc nhiên. Mẹ luôn nói con nuôi mẹ khổ lắm nên anh phải tận tình, anh thì ngây thơ vô tư giúp. Lòng em thừa biết mẹ cố ý để họ ở đó, mong quyến rũ được anh. Đôi khi em bắt gặp những điệu cười khẩy của những cô gái đó, họ cũng cố tình quyến rũ anh khi ở nhờ mà ăn mặc đồ ngắn ngủn, đi quanh nhà. Chuyện đó lan rộng, mẹ bị người ngoài nói “Bộ bà ta tính mở lầu xanh hay sao mà kiếm một đống thế”. Rồi họ cũng từng người một rút lui vì sợ việc đến tai bố mẹ họ.

Quay lại cô gái đầu, linh tính em đúng. Tuy không tán được chồng nhưng cô không bỏ cuộc, càng lấn tới khi biết tin em không thể sinh con. Cô nhiều lần còn vô cớ đến gặp em, đề nghị em tha cho chồng, chúng ta không xứng, chồng cần có con và vô số điều cô gái nói em ngẫm thấy đúng, nên không đủ tự tin để đáp trả. Em dọn về nhà mẹ, ba tuần chồng không gọi cho em, em đã cười thầm tin duyên chúng mình đã hết. Chiều đang nhặt rau giúp mẹ thì chồng hồng hộc xông đến xin bố mẹ lôi em về vì đây không phải nhà của em. Em lại về, về rồi em mới biết chồng đã họp gia đình và tát cô gái đó sau khi nghe chị hàng xóm kể chuyện em bị cô ta làm phiền khi anh vắng nhà. Em sốc khi biết chuyện vì anh chưa bao giờ động chân tay với bất kỳ ai. Mẹ cũng bị anh từ mặt, bị bố đuổi khỏi nhà. Em lòng vừa vui, vừa thấy có lỗi.

Được một khoảng thời gian bố cho phép mẹ quay về, em biết mẹ vẫn không ưa em nhưng sẽ không làm điều gì để phá hoại gia đình mình nữa. Từ ngày mẹ quay về chồng cũng chẳng sang thăm như trước kia, em hỏi thì chồng nói “Không cần thiết nữa, tình yêu chồng dành cho mẹ bao năm mà mẹ vẫn làm được những chuyện như vậy thì tình cảm dành cho mẹ cũng như đổ vào thùng rác”, nghe giọng chồng là em biết mẹ làm một thì bây giờ chồng giận 10. Thời gian cứ trôi qua, cuộc sống đã yên bình khi chồng luôn cho em cảm giác tình yêu chỉ dành duy nhất mình em, chồng cũng không cho em đi đâu xa một mình, lo em lại chạy trốn.

Chồng vẫn yêu em như vậy, em luôn thấy mình thật may mắn khi lấy được chồng. Nếu em gặp phải người đàn ông khác có khi đã bị đuổi đi từ lâu rồi, chứ nói gì tới tình yêu. Em luôn tự hỏi mình đã làm gì kiếp trước mà kiếp này có được chồng? Gần 14 năm bên nhau mà chồng vẫn như ngày đầu, yêu thương em hết mực. Chúng mình may mắn được cô gái trẻ tin tưởng, chấp nhận giao con cho vợ chồng mình. Nếu như dự tính của bác sĩ, con đầu lòng của vợ chồng mình sẽ chào đời mùng 2 tết, con không phải do mình sinh ra nhưng sẽ do chúng mình cùng nhau nuôi dạy.

Hiện giờ em hạnh phúc lắm, khó nói thành lời. Mình hãy tiếp tục bên nhau như thế này chồng nhé, em sẽ học làm một người mẹ tốt. Có con rồi cuộc sống chúng mình sẽ sang trang mới, em hứa sẽ không vì bất kể lý do gì mà xa chồng nữa. Em mong khi đón con về con sẽ được cả tình yêu của cả gia đình nhà chồng. Em biết mẹ chẳng ưa mình vì không sinh cho mẹ được lấy đứa cháu ruột, nhưng đừng vì thế mà mẹ ghét luôn cả con chúng mình.

Nhìn chồng vừa đi lên lại đi xuống, đếm đi đếm lại những thứ cần mang tới viện mà em hạnh phúc. Tuy chưa được chứng kiến cách chồng sẽ nuôi dạy con thế nào nhưng em tin anh sẽ là một người cha tốt, yêu thương con hết mình. Cảm ơn chồng về tất cả, lên xe hoa từ khi còn rất trẻ nhưng chồng cho em cảm giác lựa chọn của mình không hề sai. Câu này hầu như toàn là chồng hay nói, em ngại nói vì lần nào nói là đỏ mặt lần đó, nhưng bây giờ em muốn nói lại câu đó: “Em yêu anh nhiều nhiều lắm, chồng yêu”.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.